Một ngày không đến Tràng Thi. Nhớ ghế, bàn, máy tính. Nhớ cửa sổ nhìn ra bằng lăng, trứng cá. Nhớ Quang Trung nhìn xuống từ cửa sổ tầng2. Nhớ lối đi dẫn thẳng ra những luống đồng tiền lưa thưa. Nhớ nhà xe lâu lắm rồi mình không thể đến từ lúc xe còn ít… Nhớ người, nhớ tiếng!… Chỉ mới một ngày thôi, vắng để biết rất cần.
Bình luận về bài viết này