Nên chén ngọc giờ chìm xuống đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu”
Tự dưng anh bạn nhắc đến Huế nên mình lại nhớ những câu thơ của Thu Bồn. Cảm giác khi nghĩ về Huế bao giờ cũng xao động, một sự xao động rất cũ, rất hiền. Đến nỗi cứ muốn chìm đi trong những rêu phong cổ kính, những phố hẹp êm đềm hay những quán ven đường với tiếng dạ thưa nhẹ tênh.
Đến Huế đôi lần cứ như khách lạ. Mà chạnh lòng thêm cảm giác của một người con Huế xa xôi. Vì thế gắng giữ lại chút “Rất Huế” để khỏi ngại ngùng mỗi khi nhận mình có dòng máu của “lăng tẩm đền đài”. Anh bạn này, nếu có nhớ một chút nào hình dáng cũ của người con gái anh vừa kể, thì cứ để yên đấy, đừng vội vàng xóa đi. “Một chút” đó sẽ có lúc vực anh dậy trong một lần quỵ ngã nào… Để còn thấy xao động về quá khứ, để cảm thấy yêu hơn mảnh đất thần kinh… Thấy mình là mình với những nhớ thương không rõ hình hài. Sống với thực tại và hoài niệm cũng tạo cho mình một cảm giác rất tha thiết. Cứ như là cuộc sống này quá nhiều nỗi yêu thương để mình không thể sớm giã từ…
Bình luận về bài viết này