Nặng quá Tết ơi!

Năm nào gần đến Tết cũng nghe bố than thở. Mặc dù biết tất cả mọi chuyện đều do mình tạo ra thôi nhưng gánh nặng Tết vẫn cứ phải gánh. Không chỉ bố mà còn rất nhiều người khác xung quanh mình kêu mệt khi nghĩ đến Tết. Không như trẻ con mong Tết để có lì xì, có áo mới, được nghỉ học, được đi chơi… Người lớn phải đi lì xì, may áo mới cho con, trông con trong những ngày con không đến lớp, đưa con đi chơi với bao mối lo xăng cộ, đường xá, lịch trình, chi tiêu… Con thích thú tung bóng cài thiếp lên cành đào trong khi bố vừa mướt mải lùng sục cả buổi mới có được cành đào ưng ý mà giá cả phải chăng. Con chê giò chả, thịt đông ngấy quá không muốn ăn trong khi mẹ băn khoăn, cân nhắc mãi mới mua được thức ăn cho 3 ngày tết. Rồi quà cáp cho sếp, quà cho hai bên nội ngoại… Trăm thứ trăm lo dồn trong số tiền thưởng ít ỏi cuối năm vừa lĩnh.
Làm sao để Tết không còn là gánh nặng mà chỉ là niềm mong đợi, nỗi hân hoan như “Ngày thắm tươi bên đời xuân mới. Lòng đắm say bao niềm vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng. Ta muốn hái muôn ngàn đoá hồng…”
Published in: on 13/01/2008 at 7:32 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/01/13/n%e1%ba%b7ng-qua-t%e1%ba%bft-%c6%a1i/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này