Gỗ

Không được viết về gỗ với tư cách của nhà thẩm định. Không được viết về gỗ với cái nhìn của một người biết gỗ. Chỉ xin viết về gỗ theo cách của một người đang cảm nhận và yêu gỗ.

Yêu gỗ có lẽ vì chất gỗ. Một thứ chất luôn gợi lên trong mình sự chắc chắn, vững vàng và thâm trầm. Cái sự tĩnh tại và trầm lặng của gỗ có đôi lần nhắc nhớ mình hãy điềm đạm đi. Gỗ càng già càng lên nước bóng, mịn và mềm. Có lẽ cái mềm của gỗ là sự hiền lành dẻo dai. Gỗ không bao giờ lỗi mốt cũng chẳng khi nào hào nhoáng vô duyên. Gỗ cứ lặng lẽ chiếm một vị trí riêng tư trong lòng người, trong lòng cuộc đời rồi ở đó ngắm nghía những bước chân thời gian vội vã.

Gỗ làm bàn, gỗ làm tủ, gỗ làm giá sách, gỗ làm ra đủ mọi thứ qua sự sáng tạo của con người. Nhưng dù ở hình hài nào, cái chất của gỗ vẫn thế, vẫn ấm áp, cổ xưa, nguyên thuỷ. Như thể trong lòng nó đang hiển hiện cả một rừng cây ào lá, cả những ban mai ngập nắng về, cả những loài chim hò hẹn trên mỗi cành xanh vào những sớm thu chớm hé.

Gỗ có hương vị. Hương gỗ không nhức mũi. Hương gỗ có gì đó ẩn sâu, len nhẹ vào từng thớ thịt, lẩn khuất trong từng vòng gỗ đi theo hơi thở thời gian. Hương gỗ thì thầm mà lan xa. Vì “hữu xạ tự nhiên hương” nên dường như gỗ không cần cố đắp điếm thêm chút gì vẫn được người đời ngưỡng mộ. Gỗ đón nắng thì vàng óng lên một sức sống tươi mới. Gỗ với đêm thì lặng lẽ ướp không gian bằng hoài niệm chứa chan. Gỗ ngày hè thì mát rượi cho thân người ngơi nghỉ. Gỗ chiều đông lại sưởi ấm cho những đôi tay đang thèm được nắm lấy. Ngồi trên lòng gỗ, nghe hơi ấm dội vào như có một sự chở che rộng lượng. Mới biết rằng gỗ có linh hồn, có đấy những sẻ chia, có thực sự những đồng điệu sâu lắng.

Nếu em ngồi trên ghế gỗ, nhớ rót cho tôi một cốc trà. Trà rất hợp với gỗ, có lẽ vì cùng màu vàng của nắng ấm, của bếp lửa, của rơm rạ, của tuổi thơ rộn rã, của tuổi già ưu tư… nên trà và gỗ có thể là bạn được, bạn dài lâu, bạn thấu hiểu. Nếu được ngắm cửa sổ gỗ có những song thưa trên phố, không thể bước vội qua được vì màu sơn xanh hiền lành cứ quấn lấy mắt người. Cái thô mộc đáng yêu trên từng song cửa khiến ta nhớ lại những ngày tuổi thơ đứng bên cửa đợi mẹ về. Trên cửa sổ đó nếu có thêm một nhành lá nhỏ, thì đảm bảo sự nên thơ đó quyến rũ hơn bất cứ những thứ hào nhoáng, diêm dúa khác.

Vì vậy mà cứ sống như gỗ. Trầm lắng, chứa chan, hiến dâng tận tụy, không thở than, không mệt mỏi. Vì vậy cứ yêu gỗ như ngàn đời yêu rừng cây gió ngát. Yêu gỗ và yêu cái u tịch ngàn năm trong những vòng tròn kết nối không ngừng nghỉ. Yêu gỗ và ngắm gỗ mỗi ngày, chạm vào gỗ những khi tựa vào yên ả, thì như thế, mình cũng đã được thấm chút gì cái chất cốt yếu của gỗ đấy thôi.

Published in: on 14/01/2008 at 12:02 Sáng  Comments (4)