Bóng ma ở Lexington

bong_ma_lexington_1
Bỏ qua những bình luận sâu sắc, hay ho của cả thế giới về HaRuKi với những tác phẩm nổi đình nổi đám của ông. Bắt đầu đi vào “Bóng ma ở Lexington” với tâm trạng vừa phải, không hy vọng nhiều như lần đọc “Rừng Nauy”. Cho đến lúc gấp sách lại rồi, vẫn chưa hiểu cảm giác thực của mình là gì. Tất cả vẫn trôi miên man, không định hình, không cụ thể.

Anh bạn cho mượn quyển sách này cũng không biểu lộ rõ cảm nhận của anh ấy về nó, cho nên càng không thể phụ thuộc vào anh ta để có chút dựa dẫm nào trong ý nghĩ. Chỉ có điều không thích lắm cách trình bày bìa của Trần Hoàng Chi. Chưa đọc đến những chữ, những câu bên trong đã cảm thấy hỗn loạn một cách âm thầm trong trí óc khi mắt chạm vào bìa. Nếu là mình có lẽ mình sẽ trọn một cách thể hiện giản dị hơn…

Mình nói thế vì cảm nhận khi đọc xong “Bóng ma ở Lexington” vẫn cứ là một mùa đông xam xám, không mặt trời vàng rực, không cỏ cây biếc xanh. Lạ quá! Ngay cả khi bước vào “Vườn cỏ buổi chiều cuối cùng” có cỏ mượt và những cơn nóng vì nắng chiều của chàng sinh viên cắt cỏ thì những cơn gió đông với tiết trời quạnh quẽ vẫn không thoát khỏi tâm trí mình. Truyện ngắn trong này mình không thích nhất có lẽ là “Chuyện bà cô nghèo khó” và nếu phải chọn thêm một truyện nữa thì sẽ là “Đường cây xanh ở Sydney”. Vì sao ư? Có thể vì mình đã chán ngắt những câu thoại về bà cô nghèo khó anh bạn trai đang cõng trên lưng một cách vô hình, chán ngắt luôn cả khu phố xác xơ tẻ nhạt ở nước Úc. Tuy nhiên đoạn kết của “Đường cây xanh ở Sydney” cũng khiến mình mỉm cười đôi chút khi hình dung ra anh thám tử tư tiền thừa “muốn mứa” đang ngồi nghe Glen Gould trong căn nhà thuê xập xệ vắng vẻ.

Những câu chuyện kết thúc cứ như là một bước chân dừng tạm ở đâu đấy. Không cảm thấy được đó là cái kết thúc khép lại ý gì đấy, rõ ràng. Cứ lơ lửng, bỏ ngỏ và như là phải tiếp một chặng nữa mới có thể kết thúc được. Ấy thế mà lại kết thúc, làm mình đôi khi hẫng một cái nhưng cũng có thể nhanh chóng thích nghi ngay. Nhưng rõ ràng là không thể quay trở lại thực tại liền được. Có thể vì ngòi bút sắc của HaRuKi có tài lôi kéo người đọc đến mê hoặc. Cứ khiến người ta bị rơi vào không gian ấy mà không lý giải được nhiều những thứ xung quanh đang diễn biến ra sao… Nhưng làm ơn đừng nhớ những tiệc tùng trong đêm hay những giấc ngủ dài 2-3 tuần của bố con Casey trong căn nhà gỗ đóng cửa kín bưng làm gì, ám ảnh và cũng hơi rùng mình đấy!

Cái mình học được nhất khi đọc truyện ngắn này có lẽ là sự thẳng thắn. Mình thích những câu nói thẳng tắp trong truyện, thích những suy nghĩ của những nhân vật phụ và cả nhân vật chính, cứ như nó đang trôi từ lòng dạ ra không một chút vướng mắc, không chút băn khoăn. Đọng lại trong đầu óc mình lúc này là một chàng trai hiền lành, tốt bụng tuy cuộc sống có phần hơi tẻ nhạt nhưng cũng gợi lên cho người đọc những tự vấn rất thật. Nếu ai hỏi mình rằng thế có nên đọc quyển này không thì mình sẽ trả lời “có”. Chúng ta đang rất cần có những lời nói thẳng, nói thật, nhưng suy nghĩ tinh tế, những cái nhìn thấu đáo về lối sống, về con người. Tuổi trẻ là một tài sản lớn, không thể để nó trôi tuột đi không đọng lại gì.

Published in: on 20/01/2008 at 9:33 Chiều  Gửi bình luận