Tan xuân vẫn nhớ hoa đào

Qua tết rồi vẫn muốn nói chuyện hoa đào. Cũng tại năm nay rét đậm, hết tháng giêng thì đào lại đua nhau nở, như hương xuân còn vương vất đâu đây, gần lắm.

Sáng sớm thì ngắm cây đào ở lớp học của con. Cây đào thanh mảnh, không lá, thon dài những cành, vươn cao và ngả vào mảnh tường rêu yên bình. Những nụ đào chúm chím, nối nhau bám trên từng thân cành gầy guộc trông như một bức tranh nghệ thuật nhiều ý tứ. Tuy không mặn mà lắm với đào bích mà thấy cây đào này cũng phải rung động và hứa hẹn chiều nay về sẽ chụp tặng bà Hương một kiểu bên hoa.

15 phút sau thì qua đường Yết Kiêu nhìn từng bó đào nhỏ bày trên mẹt tròn, đặt trên những chiếc xe đạp cũ. Mấy lần định dừng mua nhưng cứ ngại ngần, vì toàn đi làm muộn nên đổ diệt cho việc phải gấp gấp đến cơ quan ngay. Lẽ nào không có một lúc dừng lại chọn cho mình một bó, cắm 5-10 ngày trên bàn, nhìn cánh hoa rụng dần xuống chân bình, mà nghĩ về cuộc sống với những đổi thay, xoay vần…

5 phút nữa, vào khuôn viên thư viện, nhẹ nhàng qua hai cây đào rực rỡ. Cứ muốn nhìn cho trọn vẹn vẻ thanh tân của đào phai, sự nồng nàn của đào bích. Nhìn thật lâu, chụp thật nhiều để mai kia người chăm cây sẽ chặt đi hoa lá, thì cũng đỡ tiếc hơn khi chỉ còn nhìn thấy gốc cành khô khan.

Đào đẹp nhất khi được ở lại với đất, được đâm từng ngọn rễ vào lòng đất mẹ thơm mát. Đào hồn nhiên nhất khi được bung hết cả sức sống của mình cùng hoa lá, cùng đua nhau khoe cái màu hồng trẻ trung, tươi sáng cho mùa xuân. Với mình, đào thực sự quyến rũ và đáng để học tập.

Published in: on 09/03/2008 at 8:47 Chiều  Comments (3)  

Bí mật

Có lẽ không ai là không có bí mật. Mỗi người đều có quyền giữ cho riêng mình những chùm chìa khóa tâm hồn dù chìa khóa mình cần cất kỹ nhất không hẳn là khoá phòng ngủ hay phòng khách… Vào giờ phút này, khi mình vừa thực hiện xong một “điều bí mật”, bỗng cảm thấy cuộc sống thật lạ lùng, khó hiểu hay đơn giản tất cả chỉ là quy luật muôn đời mà thôi. Nhưng buộc phải có những bí mật như thế để mỗi người được sống người nhất, tự nhiên và tự do nhất trong phạm vi của mình tạo ra. Thử tưởng tượng xem tất cả đều được phơi bày ra thì sẽ thế nào? Vì vậy mà khi đủ sức khơi gợi (một cách vô tình hay cố ý) được từ ai một điều bí mật của riêng họ, có nghĩa là mình đã đi vào họ được một chút, bằng cả sự nỗ lực và niềm chia sẻ, bằng cả con người mình với tâm thế sẽ cùng họ đồng điệu trong những bí mật tưởng sẽ mãi lặng im.
Published in: on 09/03/2008 at 9:39 Sáng  Comments (2)