Ý thức

Nhân xem lại bức ảnh này, mình nhớ đến một buổi chiều đầu năm có nghe radio nói về nghệ thuật truyền thống, cụ thể là Tuồng. Chung quy lại là nêu thực trạng và tìm hướng giải quyết để nghệ thuật tuồng ngày càng phát triển. Cứ suy từ mình ra, một người công dân như bao công dân khác, tương đối có ý thức và trách nhiệm (theo suy nghĩ chủ quan của mình thôi) vậy mà đối với tuồng mình cũng không mặn mà lắm. Nhớ có lần đi xem kịch nói nhân kỷ niệm ngày thành lập Công an nhân dân, lúc về còn được phát miễn phí vé xem tuồng, nhưng rồi vì bận lại không đi được, vé đó cho không ai thèm đi.

Nghĩ cũng thấy thương những người nghệ sĩ đổ công sức tập vở rồi diễn cho vài chục người xem (con số đó là nhiều), đêm về trong nỗi quạnh vắng khi nhớ lại tiếng vỗ tay lác đác lan qua những hàng ghế trống dưới khoảng không gian tối mờ… Trong số họ có nhiều người vì miếng cơm manh áo, cũng làm việc theo kiểu công chức nhà nước thôi, lương bao cấp mà, thì đành ngày ngày cứ đến tập diễn, đêm nào có lịch thì lên sân khấu thế thôi. Nhưng có những nghệ sĩ yêu nghiệp của mình lắm, hẳn họ đã có nhiều đêm băn khoăn, trăn trở về con đường mình đang đi, chắc không khỏi thở dài chạnh lòng…

Mình luôn đề cao sự tự ý thức. Con người không phải lúc nào cũng chỉ làm theo ý thích. Nếu tất cả đều thích mới làm thì mọi sự sẽ đi đến đâu? Có lẽ vẫn cần phải bỏ ra một góc nhỏ dành cho những điều khác nữa bên cạnh danh mục dài những điều mình quan tâm. Chẳng có gì to tát cả, cũng chỉ để nhắc nhở mình thôi, đó cũng chính là một bước trong quá trình hoàn thiện con người “nham nhở” của mình.

Một buổi tối vào rạp Hồng Hà, biết đâu sau khi bước chân ra Đường Thành lại muốn đến xem tuồng nhiều lần nữa.

Published in: on 10/03/2008 at 8:38 Chiều  Comments (2)  

Đường xưa

Nhạc: Quốc Dũng
Lời: Nguyễn Đức Cường
Bước trên đường về em thương nhớ
Em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ

Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời
Với bao ngọt ngào ta vun xới
Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Tan nát rồi giấc mơ hương nồng

Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người

Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi khi bên người

Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
Đêm vẫn là những đêm hao gầy

Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
Thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn.

———————-

Còn nhớ ngày đó cứ suốt ngày mở đi mở lại Đường xưa với giọng hát Bảo Yến rất trầm ấm, gợi cảm trong căn phòng 12m2. Còn nhớ Thi có nhắn lời bài hát này qua điện thoại vào một ngày mùa hạ đơn giản chỉ là muốn nhắn, không gì hơn. Nhớ là mỗi chiều về trên phố lại hát thầm Đường xưa trong tiếng ồn xe cộ,… “Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng” – Quốc Dũng sao viết ra được câu hỏi buồn tênh này nhỉ?

Đường xưa

Sáng tác: Quốc dũng – Thể hiện: Bảo Yến

Published in: on 10/03/2008 at 8:51 Sáng  Comments (3)  

Huấn luyện viên của người viết báo

Anh Hùng cho mượn cuốn sách A Writer’s Coach (Huấn luyện viên của người viết báo) của Jack Hart trong một lần chạm mặt dưới tầng 1 nhà H. Cảm nhận đầu tiên khi cầm cuốn sách là sự thu hút của vẻ bề ngoài. Cách trình bày hiện đại, gam mầu vàng đen trầm ấm, bìa láng mờ, khổ 16×24 với 407 trang khẳng định một nội dung dồi dào. Ít có cuốn sách nào mình lại thích từ cách trình bày bìa cho đến font chữ như vậy, rất thoáng đãng và dễ đọc. Gom nhặt những ý hay để lưu lại cho dễ nhớ, dễ làm theo:

– Bạn có thể chờ cho đến khi có cảm hứng, sau đó bạn phải chống gậy mà đi (Jack London)

– Kẻ siêu nhân có thể băng qua tòa nhà cao tầng bằng một cú nhảy duy nhất, nhưng một nhà báo giỏi mà tôi từng biết đã phải ngồi trước bàn phím máy chữ để viết một dòng. Rồi viết một dòng nữa, và một dòng nữa…

– Hễ nắm chắc chủ đề thì từ ngữ sẽ tuôn ra (Cato the Elder)

– Thói quen làm việc của tôi thật đơn giản: suy nghĩ thật lâu và khi viết thì chóng vánh (Ernest Hemingway)

– Không có gì thúc đẩy những ý tưởng bằng việc bạn đặt tay lên bàn phím máy tính.

– Để ra thêm vài phút và đi một con đường khác từ nơi làm việc về nhà. Cố gắng tìm ra càng nhiều những con đường đi về khác càng tốt.

– Chúng ta dựa vào câu mở đầu để làm bật lên những nhịp điệu bí ẩn, những nhịp điệu này sẽ thúc đẩy phần còn lại của câu chuyện, sáng tác ra những đoạn theo một trật tự đúng đắn. Và giống như một cuộc thử thách khác, đôi khi nó hoạt động tốt (Bob Baker)

– Khi bạn sẵn sàng viết, điều bạn cần không phải là câu mở màn thật hoàn thiện hoàn mỹ, mà là một toát yếu rõ ràng về chủ đề bạn định viết.

– Điều quan trọng là phải luôn luôn phải có một toát yếu về chủ đề ở trong tay.

– 5 cách thức để giải tỏa nỗi đau viết lách: 1. Trước hết là phải suy nghĩ, sau đó mới viết; 2. Nói ra những ý định; 3. Thu hẹp chủ đề của bạn lại; 4.Viết nguệch ngoạc; 5. Viết toát yếu của chủ đề bản viết.

– Viết một cách thoải mái, càng nhanh càng tốt để đưa chúng lên mặt giấy. Không sửa chữa hoặc viết lại cho tới khi toàn bộ bài viết đã xong xuôi. Việc sửa lại trong khi viết thường gây ra sự ngừng trệ, không tiếp tục viết tiếp được (John Steinbeck)

– Cấu trúc là tất thảy (Paul Johnson)

– Vĩ đại là nghệ thuật bắt đầu, nhưng vĩ đại hơn là nghệ thuật kết thúc (Thomas Fuller)

– Những từ dùng đúng chỗ mạnh biết bao.

– Trách nhiệm của người viết là duy trì tính mạnh mẽ của ngôn từ và tính mạnh mẽ của trí tưởng tượng (Carlos Fuentes)

– 5 cách đề bài viết thêm mạnh mẽ: 1. Tìm những động từ hành động; 2. Tránh những tiếp tố yếu; 3. Nên dùng thể chủ động; 4. Ít dùng từ thêm vào; 5. Hãy dũng cảm.

– Nếu bạn muốn sắc sảo thì phải viết ngắn gọn; vì với những từ ngữ như những tia nắng – càng cô đọng bao nhiêu thì càng nóng bỏng bấy nhiêu (Robert Southey)

– Một câu văn không được có những từ không cần thiết; một đoạn văn không được có những câu văn không cần thiết, cũng vì lý do đó mà một bức tranh không được có những nét vẽ không cần thiết, và một chiếc máy không được có những phụ tùng không cần thiết (William Strunk)

– Câu văn hay như một tấm kính cửa sổ (George Orwwell)

– Một lạng thí dụ có giá trị hơn một cân những từ chung chung (Henry James)

– 5 biện pháp nhanh chóng để viết rõ ràng hơn: 1. Đọc thật to bản viết nháp của bạn; 2. Thêm vài dấu chấm câu vào; 3. Xác định ngôn từ; 4. Hãy suy nghĩ về văn cảnh; 5. Gắn những đại từ của bạn vào.

– Người viết là người làm nghề âm nhạc (Don Murray)

– Từ ngữ dùng đúng sẽ có hiệu quả, nhưng không có từ nào hiệu quả bằng việc dừng lại đúng lúc (Mark Twain)

– 5 biện pháp làm cho bài viết thêm nhịp điệu: 1. Lắng nghe nhịp phách và ngữ điệu; 2. Tìm kiếm điệp âm; 3. Cân bằng những câu văn của bạn; 4. Đa dạng độ dài của câu và đoạn văn; 5. Kết thúc bằng một tiếng vang lớn.

– Bạn phải kể chuyện để có câu chuyện (Ken Metzler)

– 5 cách để đưa mọi người vào bài viết của bạn: 1. Kể chuyện để tạo ra câu chuyện; 2. Quan sát để có những hình ảnh mang ý nghĩa; 3. Tìm kiếm những mẩu chuyện nhỏ, nhưng lại thể hiện nhân vật; 4. Trích dẫn có chọn lọc; 5. Các nhân vật trò chuyện với nhau.

– Không có chủ đề nào buồn tẻ cả. Chỉ có những người viết buồn mà thôi (Mencken)

– Người nghệ sĩ đã lựa chọn chủ đề, chỉ rút ra những chi tiết thể hiện tính cách và giá trị cho chủ đề đó của mình… anh ta sẽ loại bỏ tất cả những thứ còn lại và gạt nó sang một bên (Guy de Maupassant)

– Dù bạn muốn nói điều gì thì cũng chỉ có một từ để thể hiện nó mà thôi, nhưng đó là một từ làm cho nó vận động, một tính từ chỉ phẩm chất của nó (Gustave Flaubert)

– Bạn nói về điều đó càng giản dị bao nhiêu, thì nó càng hùng hồn bấy nhiêu (August Wilson)

– Trong số các nghệ sĩ, trang bị của người viết là thứ khó với tới nhất – đó là ngôn ngữ mà chúgn ta ít nhiều đều sử dụng, một chút kiên trì đối với ngữ pháp và chính tả, những cuộc phiêu lưu thường thấy của những gã khờ (John Updike)

– Bạn có thể nhúng một ngón chân vào việc viết chuyên nghiệp theo nhiều cách. Nếu kinh nghiệm hấp dẫn bạn, một con dốc dần dần dẫn bạn ngày càng đi sâu thêm vào công việc viết lách.

– Sự tinh thông không phải là điều bí hiểm được giữ kín, mà là sự chinh phục của tay nghề từng bước một.

 

Published in: on 10/03/2008 at 12:00 Sáng  Comments (5)