Nghĩ cũng thấy thương những người nghệ sĩ đổ công sức tập vở rồi diễn cho vài chục người xem (con số đó là nhiều), đêm về trong nỗi quạnh vắng khi nhớ lại tiếng vỗ tay lác đác lan qua những hàng ghế trống dưới khoảng không gian tối mờ… Trong số họ có nhiều người vì miếng cơm manh áo, cũng làm việc theo kiểu công chức nhà nước thôi, lương bao cấp mà, thì đành ngày ngày cứ đến tập diễn, đêm nào có lịch thì lên sân khấu thế thôi. Nhưng có những nghệ sĩ yêu nghiệp của mình lắm, hẳn họ đã có nhiều đêm băn khoăn, trăn trở về con đường mình đang đi, chắc không khỏi thở dài chạnh lòng…
Mình luôn đề cao sự tự ý thức. Con người không phải lúc nào cũng chỉ làm theo ý thích. Nếu tất cả đều thích mới làm thì mọi sự sẽ đi đến đâu? Có lẽ vẫn cần phải bỏ ra một góc nhỏ dành cho những điều khác nữa bên cạnh danh mục dài những điều mình quan tâm. Chẳng có gì to tát cả, cũng chỉ để nhắc nhở mình thôi, đó cũng chính là một bước trong quá trình hoàn thiện con người “nham nhở” của mình.
Một buổi tối vào rạp Hồng Hà, biết đâu sau khi bước chân ra Đường Thành lại muốn đến xem tuồng nhiều lần nữa.
Cảm ơn Phương Lan!
ThíchThích
Mnh cũng gốc gc từ dn Văn ha Việt Nam nn minhf cung chung suy nghĩ với bạn!
ThíchThích