Ngày chia tay mừng rỡ

Thường những cuộc chia tay bao giờ cũng ngậm ngùi, đẫm lệ. Thường sự xa cách bao giờ cũng gợi cho người đi kẻ ở những bâng khuâng, hoang vắng nếu như mối quan hệ đó thực sự gắn bó, sâu sắc, bền lâu. Hôm nay mình cũng chia tay với một thứ. Một thứ gắn bó với mình hai mươi mấy năm, là máu thịt, cùng ăn ngủ, cùng cười nói, cùng hát hò với mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng lạ quá, chia tay nó xong mình lại thấy nhẹ nhàng, mừng vui, thoát nạn. Hai mươi mấy năm bên nhau nhưng chỉ 3 tháng nó hành hạ mình đã khiến mình đủ chết, vậy nên mình cho rằng quyết định chia tay với nó thật sáng suốt, đúng đắn. Vì nó là: Cái răng sâu.

Ôi, xấu hổ quá, ai lại khoe chuyện răng sâu cơ chứ! Nhưng từ việc chia tay cái răng bị hỏng tủy bao ngày khiến mình khổ sở, uống panadol như ăn kẹo, gầy mòn héo hon như lá úa (hic hic)… mình đã nghĩ xa thêm được rằng: Thứ nhất, nên điều trị mọi chuyện từ khi nó mới chớm, tách bạch, rõ ràng, dứt khoát không để đến lúc nặng rồi càng thấy khó xử lý và đau đớn hơn. Thứ hai, những gì từng gắn bó với ta, tưởng không bao giờ chia cách nhưng giờ đã không còn chung ý tưởng, làm ta đau khổ, không muốn cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần ta có thêm sức sống,… thì thôi, đừng tiếc nữa, hãy rời xa không ngần ngại, để bắt đầu cho những ngày mới cười nói yên vui!

Published in: on 12/03/2008 at 2:32 Sáng  Comments (3)