Tóc mai sợi vắn sợi dài

Ôi, tóc với chả tai. Cái ngày chưa có công nghệ ép, tóc cứ bồng bềnh như mây (mình tưởng vậy, chứ thực ra nhìn cũng giống đuôi ngựa lắm!) Cái ngày chưa biết đến những chiếc bảng ép tóc nặng trịch hay mùi thuốc hăng hắc, đầu tóc mình thật hồn nhiên vô tư lự. Còn bây giờ thì bên ngoài cái vẻ bóng mượt giả tạo là những sợi tóc thẳng đơ, nhìn kỹ thì đuôi quăn queo, ngọn gãy đứt. Cứ mỗi năm đến kỳ hạn thì tóc lại bị rơi vào bể khổ vì chuẩn bị phải chịu màn tra tấn cực hình. Nào là bôi thuốc, chải thẳng, ngồi cả tiếng, xả nước, là đi là lại, hấp tóc. Nào thì cả tuần không được dùng dầu gội đầu, chỉ dùng xả, chung sống hoà bình với mùi thuốc kinh dị. Mùa hạ nóng bỏng cũng vẫn phải buông tóc ra tránh gấp nếp, mất form. Mồ hôi chảy như mưa cũng cấm có được vén tóc ra sau tai kẻo hỏng liền. Ôi trời ơi, tóc khiếp hãi sau mỗi bận tân trang. Biết là không tốt lắm khi ép tóc, nhưng cũng vì tóc mình rễ tre tua tủa nữa nên cứ phải tiếp diễn mãi chu trình làm đẹp (hay hành hạ) tóc. Cứ mãi mơ đến “tóc mai sợi vắn sợi dài” mềm mại, thơm hương hoa bưởi, thoảng mùi bồ kết… Cứ mãi mơ, thế thôi.

Giờ thì có ai mà nói được lời thơ này với cô gái tóc ép nữa:

“Thương yêu nét môi cười ngây thơ,
Thương yêu tóc buông lơi dịu dàng,
Thương em mong manh như một cành lan.”

Published in: on 27/03/2008 at 8:06 Sáng  Comments (5)