Buồn!

Ngày cuối cùng của tháng. Một chút nữa thôi là qua tháng hội hè, tháng hoa gạo, tháng hoa loa kèn, tháng con ong đi lấy mật… Không dưng lại buồn đâu đâu. Có lẽ trông trời ảm đạm quá! Những cơn lạnh nhẹ còn vương lại luồn qua áo mỏng khiến lòng nao nao. Lâu lâu không buồn (không có nghĩa là chỉ biết vui), chắc tại bận bịu quá chẳng còn thời gian nghĩ vẩn vơ nữa. Đúng là cái gì cũng có chu kỳ của nó. Con người cũng không thoát khỏi những chu kỳ tưởng như vô hình về buồn vui, lo âu, hạnh phúc… Dạo này thức quá khuya, làm việc đấy nhưng không mấy hiệu quả. Đổi lại được một chút việc cỏn con là da dẻ tái sạm, mắt quầng thâm, người phờ phạc. Thôi chóng qua những ngày ủ ê đi nhé! Để hát thật hân hoan “Tháng 4 về” trong một trưa nắng hạ gió thổi sang từ cánh đồng kỷ niệm – thuở cùng bạn trẻ con chạy thả diều trên bãi.
Published in: on 30/03/2008 at 11:44 Chiều  Comments (5)