Đã định một ngày không blog

Cả ngày gắng làm ngơ với blog. Không nhớ những entry. Không đọc Quick comment. Không xem msg. Cũng không Home, không My Page. 22h40, ngần ngừ một lúc tay lại vẫn ấn vào nút power để nghe tiếng khởi động máy “tút” rất nhẹ, rất quen. Hoá ra là mình biết nhớ rồi đấy! Nhớ ngôi nhà nhỏ giai đoạn này đang để nước sơn hồng nhạt pha xám nhạt thiếu ấn tượng. Nhớ kiểu chữ Courier nhất quán. Nhớ cảm giác hồi hộp khi đợi mở comment. Nhớ cảm giác lâng lâng khi viết xong một entry chia sẻ. Chuyện blog nghe nói mãi rồi và mình cũng từng nói rồi, nhưng mỗi ngày tình cảm đó lại dâng lên một chút, gắn bó thêm một chút, nên khi viết một entry tiếp nối dành cho nó, thì trạng thái, cảm xúc cũng đã có nhiều biến đổi hơn.
Ai không sống trong thế giới này thấy nó thật phù phiếm, mất thời gian. Ai không thích cách giãi bay riêng tư ra hàng trăm con mắt lại cho mình là lộ liễu, thích lôi chuyện cá nhân ra kể lể không biết ngượng… Còn với những người thực sự coi blog là nhà, là nơi thể hiện suy nghĩ của mình, nơi gắn kết những tâm hồn đồng điệu… thì mỗi phút mỗi giây bỏ ra viết entry, gõ comment, gửi msg… là những phút giây ý nghĩa, làm đầy lên trong họ cảm xúc về cuộc sống, niềm tin vào con người với những bàn tay nắm lấy nhau nối dài mãi không còn giới hạn.

Hãy là một blogger chân thật. Để có offline thấy nhau thì vẫn nhận ra đúng chất của nhau.

Published in: on 05/04/2008 at 4:03 Chiều  Comments (8)