– Tối qua xem HTV9 của Đài TH TP. HCM mới biết thành phố có tới hơn 8.000.000 trẻ em lang thang chủ yếu làm nghề ăn xin, đánh giày, bán vé số. Những hình ảnh các em nhỏ áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù bám lấy người đi đường, khách du lịch đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Có em thì giả ngủ nằm cứng đơ trên tay một em khác. Có em không sợ nguy hiểm cứ thế băng qua đường chặn xe xin tiền. Có em thì lẽo đẽo theo sau khách chìa mũ, chìa ca để nài nỉ bằng được để khách mủi lòng hoặc sợ mất thời gian, thể diện thì lấy tiền ra cho xong chuyện. Các em nhỏ này đều nằm trong tầm kiểm soát của mấy người lớn gần đó ngồi tụm hai tụm ba tán chuyện và tính kế kiếm tiền, theo dõi hoạt động của các em. Bé nào không xin được tiền thì sẽ bị mắng, chửi, đánh đập không thương tiếc. Xót xa cho những thân phận. Tiếc cho những tâm hồn non nớt không được học điều hay lẽ phải đã bị nhuốm màu xám ngay từ lúc thơ dại… Mình thắc mắc với mấy anh chị cùng phòng sao nước mình không xây nhiều trung tâm để thu gom những trẻ em ấy tạo công ăn việc làm thì mọi người bảo làm sao mà thu gom cho xuể. Ừ nhỉ, thế thì phải làm sao đây?
– Trưa nay đọc báo Thanh niên mới biết “ấn tượng khó phai” ở đền Ngọc Sơn là vụ “nhà vệ sinh” khiến cho du khách hoang mang lắm! Du khách vào thăm đền Ngọc Sơn tuy đã mất tiền mua vé nhưng vẫn phải mất phí vệ sinh khi có nhu cầu “giải quyết nỗi buồn”. Khách muốn đi về sinh phải bỏ tiền vào một chiếc hòm kín phía trên có ghi hai thứ tiếng Anh và Việt “500đồng/lượt”. Lúc đông khách còn có nhân viên giám sát việc bỏ tiền phí vệ sinh đồng thời phân phối giấy vệ sinh cho khách. Nhiều người không có tiền lẻ thì đành phải bỏ tiền chẵn vào. Có chuyện một du khách nước ngoài sau khi bỏ tiền vào hòm “đưa tay như định nhận lấy cuộn giấy vệ sinh từ nhân viên, tuy nhiên cuộn giấy được gỡ ra khoảng 3-4 vòng rồi “Phựt”… Có lẽ do thấy ít quá, bà tây chưa chịu đóng cửa, vị khách này cố ra hiệu về phía chiếc hòm, bỏ thêm một tờ tiền nữa. Cuộn giấy lại được “tời” thêm vài vòng nữa. Chưa hết, bên phòng vệ sinh nam, khi cửa phòng mở, một cậu bé nước ngoài bước ra cùng vẻ mặt thất thần. Trước khi bước vào cậu đã khá bất ngờ khi đi vệ sinh tại đây phải trả tiền nhưng có lẽ cậu còn bất ngờ hơn khi bên trong không có giấy vệ sinh (cậu đã quên không lấy giấy từ nhân viên đứng ở bên ngoài trước đó)”… Nhà vệ sinh chỉ có mỗi một vòi nước để đáp ứng mọi nhu cầu lại không có thiết bị giật nước nên luôn “bốc mùi nồng nặc”. Than ôi, du lịch kiểu này sợ đến già!
Mỗi ngày lại nhìn thấy ở đâu đó, đọc ở đâu đó, xem ở đâu đó vài điều không ổn. Ừ, có cái gì ổn thỏa cả đâu. Một cá nhân còn có bao điều băn khoăn, vướng mắc, tồn tại nữa là, nói chi đến cả cơ thể bao la của đất nước. Nhưng chả lẽ cứ thế này mãi…