Tôi ngày kính cận

Tự nhiên lại nhớ đến “quá khứ đau thương” của những ngày còn là bốn mắt. Bốn mắt thì bình thường thôi, nhưng thực ra nó cũng âm thầm gây náo loạn cuộc sống của mình trong chừng 5 năm. Cho đến khi thoát khỏi cảnh thường xuyên đẩy kính trễ, lau mồ hôi cho kính, tìm chỗ treo kính khi có việc, lập cập với kính khi trời mưa, quáng quàng tìm kính khi thất lạc… mình thấy đời thật thảnh thơi. Đã 4 năm kể từ ngày thoát nạn. Bây giờ lại quên chuyện cũ, cứ sử dụng mắt một cách tùm lum, khai thác triệt để với máy tính, ti vi, điện thoại… Nếu không cẩn thận, việc “tái cận” chẳng sớm thì muộn sẽ đến. Vì thế viết entry kính cận này để nhắc nhở mình hãy nâng niu, chăm sóc “cửa sổ tâm hồn” một cách kỹ càng hơn. 

 

Published in: on 06/05/2008 at 11:29 Chiều  Comments (7)