Không cãi nổi

Sáng nay mua xăng ở cây xăng trên đường Đê La Thành bị một cú lừa ngoạn mục. Ngày trước mua xăng mình cũng không hay để ý bảng hiệu chỉ số lít hay giá tiền làm gì. Sau này nghe mọi người dặn phải xem mấy thứ đó vì không phải lúc nào người ta bơm xăng cũng chính xác, vậy là mình xem thì cứ xem nhưng không bao giờ nghĩ có thể bị lừa.

Bình thường mình mua xăng hay mua đầy bình cho đỡ mất công, cứ 50.000 là đầy lắm rồi, cùng lắm cạn sạch xăng mới lên 55.000. Sáng nay có 30.000 trong túi, ngại giở ví ra nên chỉ mua 30.000 thôi. Tại phải sang Gia Lâm nên mới đổ, chứ không thì cũng còn đi tốt. Cô bơm xăng bơm cho mình xong, mình nhìn rất kỹ bảng báo tiền là 20.000, nhìn kỹ lắm để chuẩn bị tinh thần nói có sách mách có chứng, nhưng chưa kịp phản ứng thì cô ta đã nhanh chóng bơm ngay cho người khác, xoá luôn hiện trường và thu của mình 30.000 ngon ơ. Mình ức quá, nói được vài câu chứ làm sao đứng cãi nhau được. Mình bèn dùng cái cách bảo cô ta đổ thêm xăng cho đầy bình để kiểm tra lại cho chính xác, thì mất thêm 25.000 nữa. Có nghĩa là hết 55.000,trong khi xăng trong bình lúc chưa đổ vẫn còn khoảng 10.000. Nhưng ai làm chứng cho mình chuyện ấy, ai tin được mình đã nhìn ra con số 20 chứ không phải 30. Làm gì có camera, có máy lưu dữ liệu??? Không ngờ thời buổi xã hội công bằng văn minh mà còn gặp phải cú lừa trắng trợn như thế. Ức không biết kêu ai!

Published in: on 11/05/2008 at 1:49 Sáng  Comments (2)