Vương vất

Vẫn những ám ảnh và những hình hài mờ tỏ quanh đây. Cơn nắng chiều đã tắt, gió lặng im. Đã chống trọi với những suy nghĩ thật quyết liệt để nhấn bẹp mình xuống, như một cái xác khô nằm đó chơ vơ. Không ai đoái hoài. Đời thích trêu người. Thì cứ thế mà trêu. Làm sao mình có thể gục ngã…
Published in: on 24/05/2008 at 2:54 Sáng  Comments (6)