Có ai nói với Alias là anh nhiều khi “búi xùi” quá không? Quần hơi nhăn, áo không cắm thùng, có nhiều khi không là phẳng. Đầu tóc bù xù, dép đi loẹt quẹt… Nhưng hình ảnh của anh như thế chắc sẽ dễ chịu hơn khi anh cố tỏ ra chỉn chu. Hình ảnh đó khiến người đối diện thấy thân thiện và vững tin hơn vào cái chất mộc mạc tỏa ra từ Alias. Có ai nói với anh là anh có những hành động điệu đà đến mức nào không? Cái sự điệu đà đó mang đến cho anh dấu ấn đáng nhớ, như trẻ con, như một cậu bé mới lớn hay thỉnh thoảng như một ông lão về hưu đã 15 năm. Tại anh bảo lâu lâu không có entry mới, nên em quyết định khởi động lại bút lực bằng cách viết về anh. Chẳng biết nói gì hay ho mặc dù gạch đầu dòng được khối điều Alias ạ! Cứ như hôm qua ấy, Lenoning trong nhà chơi điện tử bên tiếng ti vi xì xồ. Alias ngồi ngoài sân lao sang mua bút mầu tính về quê. DHG xông sang ngó váy trắng 240.000, còn em thì mua được một bộ trăng sao phát quang về cho con gái… Những lúc như thế, bình yên biết bao.
Câu chuyện cuối tuần
Bây giờ là 16h18p theo giờ máy tính. Dường như không có cảm giác gì cụ thể. Không đọc được mình đang nghĩ gì và muốn gì. Nhận một cuộc điện thoại của Alias sau khi đọc và comment entry của anh cũng thấy dễ chịu hơn. Bao giờ cũng thế, gặp Alias trong sân đã thấy nụ cười đến trước. Có ai đó nói với Alias rằng anh cười rất chi là điệu không? Nụ cười như đón cả một bầu trời đầy nắng vào. Nói chuyện với Alias thì không thể tỏ ra điệu đà hay nữ tính được. Tại vì anh cho mọi người cái cảm giác của bạn bè vô tư đến mức tuyệt nhiên không thể có ý nghĩ gì xâm lấn vào không gian của tình bạn ấy. Vì vậy khi gặp Alias mình thấy rất bình yên.