Lâu lâu không viết gì. Cũng bởi dạo này mình đang trở lại với bút bi và sổ nhỏ đều đặn mỗi ngày để rồi sau đó được đọc lại từng dòng từng chữ nghiêng nghiêng mang những cảm giác riêng biệt ở mỗi trang. Cái gì cũng có giai đoạn của nó. Qua rồi những hào hứng say mê bên màn hình để viết entry, comment, edit my page… Giờ thấy vừa phải và có chừng mực hơn. Như thế blog của mình đã tẻ nhạt đi nhiều nhưng cũng làm cho mình bớt hối lên vì nghiện ngập. Phải chấp nhận việc bạn bè trong không gian này thưa vắng hơn, nhưng cũng cảm thấy ấm áp khi những nick name tưởng chỉ hào hứng trong không gian ảo giờ rất thật, rất gần qua những hỏi han bình dị.
Hôm nay chẳng buồn chẳng vui. Cái cảm giác bình bình rút cục lại cũng đưa người ta đến với nỗi buồn nguyên thủy. Tự dưng lại nghĩ đến việc con người sống cần phải biết lựa chọn, cân nhắc, giới hạn… chứ không phải lúc nào cũng có thể có mặt trong tất cả mọi cuộc vui. Nghĩ được thế rồi thì thấy lòng thật bình yên!