Chẳng đủ suy ngẫm sâu xa để viết cái gì vào lúc này cho ý nghĩa. Nhưng rõ ràng mình đang có nhu cầu gõ bàn phím một cách vô thức, mặc cho đầu óc thích trôi đi đâu thì về. Tự nhiên lại nghĩ đến cuộc rượu tàn… Cuộc rượu tàn đối với mình thường buồn và tơi bời. Có những khi mình là thành viên của nó, có những khi chỉ là người chứng kiến, nhưng hình như chưa bao giờ thấy vui khi nhìn những cốc, những chén, những chai lọ, những bát đĩa trống trơn, tan hoang…
Mưa to quá! Đang đi giữa đường thì bị mưa tấn công. Uh, nếu mưa thì mình thích mưa ào ào thế này hơn là mưa lâm thâm. Dù sao tiếng vang động của mưa xuống mặt đất cũng cho mình thấy một sự đáp trả ròn rã của nơi trao với nơi nhận. Tất cả mọi điều đều cần có sự phản hồi, nếu không thì nơi gieo sẽ dễ nản lắm!
Ơ mà mình viết cái gì thế nhỉ? Một entry chắp nối nhưng không phải không nói hộ mình điều gì đó. Ít ra là lúc này mình đang thích uống cà phê. Hu hu…