Bên cái bảng tin

Ngày nội dịch, khối phục vụ bạn đọc được thả lỏng, (không như khu nhà H bọn mình ngày nào cũng như ngày nào, đổi lại thì không có ca kíp)nên nhìn kìa, mọi người cười phớ lớ.

Có rất nhiều lúc mình quên béng mình đã là cán bộ đi làm. Ở giữa những đồng nghiệp trẻ, cười nói vang trời, tranh luận hào hứng, tưởng mình vẫn còn là sinh viên. Mình yêu những giây phút đó…

Published in: on 19/06/2008 at 7:51 Sáng  Comments (4)  

Chiều nào như là chiều nay

Với bao bận rộn chất chồng, muốn tập trung vào giải quyết cho xong, nhưng không tài nào cố gắng thêm được nữa. Quá đủ đối với sức chịu đựng của mình. Tất cả cũng chỉ vì mình đang cảm thấy khó yên vị được để làm gì cho tốt lúc này.

Có những lúc tất cả bay biến đi đâu hết, bỏ lại mình ngồi trống trơn. Không gọi tên được cảm giác, chỉ mơ hồ biết rằng đó chính là cái rất cũ của con người mình. Chính là những thứ nhỏ bé từ xửa xưa vẫn còn nằm đó, chưa bao giờ thay đổi…

Published in: on 19/06/2008 at 1:26 Sáng  Comments (3)