Đáng ra lúc này còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi gõ entry này. Nhưng vì rượu đã phá tan cả bao kế hoạch dự dịnh của mình. Lúc này sao thấy ghét rượu hơn hết thảy.Ai cũng sẽ nói đừng đổ tội cho rượu, quan trọng là con người phải biết làm chủ bản thân. Rượu mình không uống thì vẫn nằm đó, nó có tự lao vào cổ vào họng mình đâu. Đúng thế! Nhưng vì không ghét được người nên quay sang ghét rượu cho bõ tức vậy thôi.
Tự nhiên lại nhớ câu thơ của Nguyễn Bính:
“Chị ơi tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não nùng
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông”