Ơ hay, có những lúc trống trơn mới lạ. Bao nhiêu hỗn độn cuối cùng gói lại một chữ “không”. Hôm nay trời rất đẹp! Sớm dậy đón hơi gió mát từ hồ Hoàng Cầu thổi lại. Mới nhớ ra thu đã sang từ lâu…
Dạo này mình hay bị ám ảnh về sự mong manh của kiếp người. Nghe có vẻ to tát nhưng hóa ra kiếp người cũng như bấc mà thôi. Chẳng thể kiểm soát hay lái nó đi theo ý muốn của mình. Thấy nhiều sự ra đi, bỏ lại, trốn chạy… quá! Biết rằng mình nên đón nhận mọi thứ bình thản vì đó là lẽ tự nhiên, nhưng trong lòng không phải không có những âu lo hoang hoải… Mình còn trẻ mà, sao đã nghĩ đến những điều xa xôi đó. Mà không, giờ mình không coi nó là gì xa xôi nữa. Vì nó có thể tìm đến mình bất cứ lúc nào. Thì cứ mặc kệ nhé! Hãy ngắm nắng của ngày hôm nay đi!