Em gắng làm… Không, không phải là cái gắng gượng gạo. Không phải là mắm môi mắm lợi buộc mình vào cái mình không muốn. Em đang gắng… Em gắng đánh thức những dịu dàng đôi lúc em lãng quên. Em gắng vun đầy những chia sẻ tận cùng nhiều khi e vô tình rũ bỏ… Có những thứ từ cảm xúc cứ tưởng sẽ tự nhiên mà làm được, nhưng nếu không chú ý, không coi trọng, không hướng tới thì đôi khi nó thành ừ hữ, thành lười biếng, muốn ngủ quên.
Sáng nay, tầng 4 gió rất mát. Ăn mì tôm xong, lại uống một cốc chè đỗ đen bố nấu tối qua. Ngồi gác chân lên ghế và ê a bên anh đang rửa cho hai đứa hai bát ô tô và hai đôi đũa. Tiếng nhạc bát đĩa lách cách nghe êm đềm hơn bao giờ. Mới trước đó 3 phút rưỡi em còn muốn cấu vào chân anh vì bực bội. Vậy mà giờ thì lại thấy trong lòng nghèn nghẹn, cổ còn vương mấy hạt đỗ đen không chịu xuống. Thương anh… Thế là ra sau lưng anh, vòng tay ôm lấy cái eo phình một cái, làm anh suýt rơi cả bát vào chân.
Giờ trong em thấy hơi lộn xộn những cảm xúc. Nhưng em chỉ muốn nói “em sẽ gắng”. Niềm vui nỗi buồn trong em không thể gọi lên trong một quãng thời gian dài, bởi nó bị chia nhỏ ra đến mức chưa kịp bắt lấy nó nó đã biến đi, và chưa kịp hối tiếc vì sự khuất dạng của nó nó đã lại về. Anh cũng chính là một phần lớn nguyên nhân cho niềm vui nỗi buồn đó trong em biến động nhanh như vũ bão.
Có lúc em buồn anh đến muốn chìm nghỉm, tan biến đi. Nhưng tận trong đáy lòng, em luôn biết anh nặng sâu, và luôn có một nỗi sợ hãi vô hình, nhất là khi cách xa em. Người đàn ông mạnh mẽ như anh mà có lúc như chú cún nhỏ, nằm cuộn tròn đòi em vuốt tóc rồi nói những chuyện bâng quơ về những ngày xa em, những ngày bên mẹ, những ngày tuổi thơ trốn học, nhặt ổi xanh rơi ngoài đường vô tư cắn,… nghe hồn nhiên như chưa bao giờ biết đến giận dữ.
Trưa nay em lại không về. Anh ăn cơm một mình, xem “Hoàng Phi Hồng…” rồi ngủ ngon nhé! Chiều về mình sẽ cho con đi loanh quanh rồi tối xem Cảnh sát hình sự. Hic… Xem xong phim, ta sẽ nghe đài.