Ai lại nhớ chính mình…
Người ta có nhiều hình bóng để nhớ, nhiều kỷ niệm để nôn nao. Sao phải nhớ mình. Chẳng phải mình đang ở đây sao?
Ừ, thế mà có nhiều khi như thế đấy! Đôi lúc ngẩn ngơ nghĩ lại, nhớ mình ngày đã qua, nhớ những gì trong quá khứ. Nhớ mình và kéo theo nhớ những sự việc đã từng xảy ra quanh mình.
Mình giờ cũng khác nhiều chứ. Già dặn hơn. Tỉnh táo hơn. Bớt lóng ngóng hơn. Bớt lo lắng hơn nhưng ưu tư nhiều hơn…
Nhớ mình bé xíu loanh quanh trong sân nhà bà ngoại nhặt hoa trứng cá rơi đầy.
Nhớ mình ngày nhỏ tóc dày buông sau lưng lóc cóc cái làn đỏ đi ra chợ Điện Biên.
Nhớ mình ngày thiếu nữ kính cận đạp xe đi loanh quanh trong phố, ngồi ghế đá sân trường thả hồn theo những mơ ước ngây ngô.
Nhớ mình ngày đang yêu hân hoan gặp gỡ, thấp thỏm mong chờ. Những lá thư và trang nhật ký hàng đêm…
Nhớ thế để giữ lại những gì đẹp đẽ trong con người mình và gạt hết những cái xấu còn sót lại đến giờ. Ngày hôm nay nhớ mình ngày xưa và ngày mai nhớ mình ngày hôm nay. Mình nhớ mình để ngay từ lúc này dặn mình rằng hãy sống sao để ra một người đáng nhớ!
Bị “tụt” hậu ri! Mấy hm vật v với huyết p m chậm chn qua nh em qu! Chị cũng hay nhớ về chnh mnh của những ngy xưa, ngy hm qua v nhớ cả em nữa…
ThíchThích
Từ 1 tuổi đến giờ vẫn giống nhỉ 🙂
Nhớ hm nọ off khng em? hii
ThíchThích
Tuoi thơ của chị c vẻ hiền lnh gh! hii. Chẳng b cho em l con gi nhưng nghịch cực!
ThíchThích
Chn cong đu mà cong…chỉ ṭi là ko được thẳng thui hihihi!
ThíchThích
Chị cũng nhớ chị để lm gương m bước tới…
ThíchThích
Giống Win, qun, Win giống! 😛
ThíchThích
Em hoi be van co net bay gio chu anh chi hoi be thi khac han bay gio!
ThíchThích
Win giong het em hoi be!
ThíchThích
Hihi, chỉ tội chn… cong ch nhỉ!
ThíchThích
Tem n!
Đi khi ch cũng c lc nhớ chnh mnh đ D.
nhớ đủ thứ lc cn nhỏ cho đến tận bi giờ…nhớ riết rui nhức đầu lun.
m lc 1 tuổi…trng D cũng xinh nhỉ? hihihi
ThíchThích