Đời người như gió qua

Cậu đã về. Sau gần 3 năm trôi dạt. Có những lúc tưởng như trong ý nghĩ mình cậu là một hình bóng xa xôi, quên lãng. Vậy mà khi cậu bước những bước đầu tiên lên cầu thang, lại cảm thấy gần gũi và thân thuộc như chưa bao giờ xa cách.

Không biết buổi đầu tiên ra đi ngày đó, cậu có nhiều lo lắng rối bời không hay chỉ có những háo hức vào miền đất mới tràn trề hy vọng phía trước? Công-gô đối với mình là một vùng đất không gợi gì, có lẽ chỉ một chút những tấm vải màu sặc sỡ, làn da nâu và những nụ cười trắng lóa trên ruộng cằn. Chắc chắn không chỉ có thế và chưa hẳn đã thế. Nhưng khi cậu mình đến đó, mình cứ cảm thấy nhiều âu lo mơ hồ. Hai năm Công-gô, một năm Ăng-gô-la nhào qua nhào lại cậu thành ra một cái “thân tàn”. Nói thế kể cũng là quá đáng lắm! Nhưng nhìn cậu gầy đi, mình thấy thật xót xa. 3 năm xa vợ con, cha mẹ… đổi lại được gì đâu. Tiền là cái mục đích chính của cậu khi ra đi, cũng chẳng có để đem về. Cậu rút ra 100.000đ cho Win, Win hồn nhiên cầm, biết đâu mẹ Win đang cảm thấy lòng nghẹn lại. Cậu kể bên đó đang có chiến dịch thu gom những người không chính thức vào trại hết, may sao cậu về được. Sao cậu nói hồn nhiên như thể cậu chẳng gặp chuyện gì trong suốt từng ấy năm. Cứ như cậu là người vô cùng may mắn.

Nhớ hồi nhỏ cậu ở nhà mình nhiều, thường được các anh em làm ảnh gọi là “Thợ mệ”. Cậu suốt ngày hát “Dung tý giò, giò, giò, giò. Nhất quyết Dung tý giò”. Cậu thích “tắm khô” bằng cách đứng trước mặt cháu gái lấy tay kỳ kỳ lên cái lưng trần, cái ngực trần và vân vê ra được một viên “linh đơn” rồi dí vào mặt mình bảo “tặng cái Dung”. Thế là mình lại ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Cậu cười vang.

Có lần mình hỏi ngây ngô rằng “cậu có yêu mợ không?”. Cậu im lặng, không nói gì và buông một câu lạ lùng “Hi hi, nếu cậu lấy vợ khác Dung thấy thích không?”.

Bố ngồi uống bia Hà Nội chớp nhoáng với cậu trước khi cậu về quê thăm bà ngoại và vợ con. Bố bảo “Tùng 40 chứ mấy nhỉ!”. Cậu bảo “Em 48 rồi còn gì anh”. Bố mẹ và mình đều giật mình. Rõ ràng như 5+5 thôi, sao mọi người lại cứ nhớ đến cái mốc cách đây 8 năm, hồi cậu còn ở nhà và loanh quanh trong Bờ Hồ với ki-ốt ảnh Tùng Tiên. Thời gian mải miết âm thầm quá!

Nay cậu về lại, bắt đầu từ đâu với hai bàn tay trắng và 48 năm kinh nghiệm trường đời? Nhưng có một cái làm mình yên tâm là dù ở trong hoàn cảnh nào, cậu cũng luôn cười tươi và lạc quan, coi như đời chẳng có chuyện chi hết. Hay là thế đi, mấy hôm nữa cậu ra, cả nhà ta cùng ngồi bia bọt một bữa, tính xem cậu có thể làm gì. Cùng kỳ lắm ba chị em có thể chung nhau mở quán cà phê. Trời đất, thể nào cậu cũng cười khì. Thế nào cũng ổn cả.

Published in: on 26/08/2008 at 7:08 Chiều  Comments (5)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/08/26/d%e1%bb%9di-ng%c6%b0%e1%bb%9di-nh%c6%b0-gio-qua/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Trời cho mỗi người một cht… may th vừa đủ, th vừa vặn. Thiu thiếu một cht … cũng coi l đủ, em nhỉ?
    Mong l mọi việc sẽ đu vo đấy với cậu.

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Vng ạ! Em sẽ vừa ht vừa nhổ tc bạc cho cậu.

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Em cho cậu đọc entry ny v ht “Phi pha” cho cậu nghe đi Dung .”Thi về đi, đường trần đu cso g, tc xanh mấy ma…”

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Vng, “trời chẳng phụ lng người”. Em sẽ chuyển cu ny của chị đến cậu.

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Roi cau em cung dau vao day thoi!
    Nho hoi chi moi ve nuoc, cung lo ngo vay do!!!
    Chi can minh khoe manh va cham chi, Troi chang phu long nguoi.

    Thích


Bình luận về bài viết này