Ừ, đúng là kinh khủng quá! Chưa bao giờ mình thấy ngày tháng trôi vun vút như thời điểm này. Không phải vì việc anh sắp đi mà là cảm nhận chung ấy chứ. Thoắt sáng, thoắt tối, thoắt đầu tuần, thoắt cuối tuần, thoắt tết này lại thoắt tết sau. Nhanh không tưởng được. Thì thế, mới ngày nào mình bé tí teo, còn nhảy lò cò trong sân, dẫm lên chân con Mít rồi chạy tít cho nó phi nước đại lùa theo. Rồi mới ngày nào còn lớ ngớ khai hồ sơ nhập học. Mới ngày nào theo anh về quê… Vậy mà giờ cũng sắp leo đến đầu băm rồi. Chẳng kinh khủng thì là gì… Hu hu…
Suốt hai mươi mấy năm sống ở trên đời cũng có nhiều thăng trầm lắm! Tuy nhiên cái thăng trầm đó là do tự mình áp đặt qua cái nhìn và quan niệm của mình. Còn nhìn chung, bạn bè thường bảo mình cũng có một cuộc sống êm đềm đấy chứ! Chả biết nữa, cho là êm thì nó êm, cho nó bão thì thành bão. Thôi tốt nhất là cứ thế mà đi thôi, đừng quan trọng cái gì quá cả.
Thời gian này biết là ngày trôi quá nhanh, nhưng làm việc thì hiệu quả cũng ở chừng mực lắm! Bắt đầu chiến dịch cày cuốc lại, kẻo cùn mất bút. Soi gương in ít thôi, soi tâm trong sách, soi tình thương trong con, soi tình yêu trong anh, soi sự chân thành trong bè bạn, nhé!