Lối về

Khi đi trên những con đường làng quê, nghe tiếng lục tục của những con gà gọi bạn hay tiếng ụt ịt của lợn nhà ai thả rông, tôi thấy xúc động vì cuộc sống quanh mình sao giản dị và gần gũi thế. Bỗng yêu quá những con đường, những con ngõ mà khi tôi lớn lên đã thấy nó tự bao giờ. Trong tiềm thức tôi, đường làng như một người bạn già hiền lành nhẫn nại.

Mỗi đường làng ngõ xóm ở mỗi nơi đều mang trong mình những dấu ấn riêng biệt. Trên những con đường ấy chất chứa bao biến cố, bao câu chuyện buồn vui, bao tâm sự thầm kín của những số phận. Dòng thời gian mải miết khắc lên đó những vết khắc đậm sâu, để rồi con người tìm lại bóng dáng chính mình qua hình hài, đường nét của những con đường ngày nào mình cũng đi qua thường khi rất vô tình.

Bà tôi kể về tục cưới xưa nhà trai phải nộp gạch lát đường mới đúng lệ. Người cùng làng lấy nhau thì số gạch phải nộp ít hơn người làng khác. Vì thế mà ở những làng quê hiện nay vẫn còn những con đường lát bằng gạch “nộp cheo”. Nó mang mục đích phục vụ lợi ích chung và hơn hết là thể hiện lòng biết ơn của người con trai đối với cha mẹ, chòm xóm nơi người con gái mình lấy làm vợ. Và như thế, đường trở thành biểu tượng của lòng ân nghĩa.

Người ta vẫn bảo, văn hóa là con đường. Mỗi con đường có những ý nghĩa và sức sống riêng, không đơn thuần là lối đi mà đã trở thành đặc trưng của vùng miền, của phong tục tập quán, của thói quen, thẩm mỹ. Đường oằn mình trở gốm, đường đỏ au gạch chỉ, đường vấn vít rơm rạ, đường thơm lừng nếp tương, đường xôn xao hương cốm… Đường làng quê nhỏ thôi, nên người qua người lại có dịp hàn huyên, bắt tay nhau cười nói dăm ba câu hỏi han quen thuộc. Đường làng nhỏ nên nhà nọ ới sang nhà kia gần quá, xin chút gì thiếu, vay tạm chút gì chưa kịp mua cũng dễ chịu.

Đường sinh ra để đưa con người đến những nơi cần đến một cách thuận lợi, dễ dàng nhất. Lối đi đi mãi rồi thành đường. Những con đường bê tông lớn cho nhiều làn xe, những con đường trải nhựa và cả những con đưòng rắc sỏi đều có sự đặc biệt của mình. Đường làng ngày càng bê tông hóa, xi măng hóa, ngày càng ít đường đất, đường gạch nghiêng. Đường đất khó đi, mùa mưa dễ lầy lội, đường gạch chịu lực kém mà cũng còn đâu tục cưới nộp cheo. Vì vậy mà người ta làm đường bê tông, đường sỏi đá. Có khô khan 1 chút, cứng nhắc 1 chút đối với ai đã quen đi trên đường làng quanh co lỗ chỗ lỗ bi lỗ đáo. Nhưng cũng thành quen, thành gắn bó, lại được cái sạch sẽ mỗi khi mưa gió dầm dề. Ai cũng nhớ nhất con ngõ, con đường nối ra từ căn nhà nhỏ của mình, bởi nó gần và quen. Ngày nào ta cũng đi, chạy nhảy, chơi đùa rồi lang thang những khi có tâm trạng.

Một con đường nắng rải rực rỡ mỗi khi hạ về, lại ngập lá mỗi khi thu sang.Tháng 3 đỏ ối hoa gạo, tháng năm ôm ấp rơm vàng. Đông sang, con đường quen thuộc ấy bỗng như dài ra, điềm đạm và chậm chạp như những bước đi của ta rụt rè co ro vì rét. Đường hun hút một nỗi buồn, nhẹ nhàng thôi, đối với những tâm hồn dễ rung cảm. Mùa xuân về, đường làng như tươi trẻ lại. Những cụm dương xỉ xanh mướt trổ ra từ góc tường rêu thẫm, những viên gạch nứt mang dáng vẻ xưa cũ cũng đang tìm lại mình của ngày nào còn thơm nồng vôi vữa. Đường lại tung tăng áo mới, tha thiết nói cười, lại trở thêm những ước mơ thầm kín của bao thiếu nữ, nỗi hoài vọng của những mái đầu hoa râm. Cây non bật chồi, cây khô hồi sinh, tất cả đều chuyển mình náo nức mê say như chưa bao giờ được sống mãnh liệt như thế. Là bởi con người đã gửi gắm vào đó những khát vọng và niềm tin. Ai cũng có quyền ước mơ, khi có ước mơ, chúng ta nhìn đâu cũng đều thấy sự sống cựa quậy và hân hoan cả. Cuối năm, làng xóm vác đào ngó qua nhà nhau chia vui mấy câu vì mua được cành đào đẹp mà rẻ thế, đèo cây quất về trên chiếc xe đạp cũ mà tươi cười như chưa bao giờ thấy quất vậy. Rồi lá rong xanh, lạt mềm, thịt lợn, đậu xanh và gạo nếp nhộn nhịp qua đường. Có cả tiếng giã giò trong ngõ vẳng ra khiến người đi mê mải không yên. Trời lành lạnh và có nắng nhẹ, nắng xuân không gắt, chỉ hửng lên như đôi má người thiếu nữ chớm biết yêu đương, đủ soi rọi cho những mầm cây hé nụ hay nhặt tìm những viên đá lấp lánh trên đường quê. Cứ thế, đường gần gũi, đường thân thuộc và đường tươi mới, được tưới tắm trong mùa xuân của đất trời.

Có những điều gắn bó bên ta nhiều khi lại bị ta lãng quên rất vô tình. Con đường, nơi bước chân ta qua không biết bao lần, vậy mà ta quên, vậy mà có lúc ta hờ hững. Chỉ khi xa nó, khi quay về, qua bao buồn vui thấm thía mới nhận ra sự thân thuộc này ý nghĩa với ta biết nhường nào. Đường làng ngõ xóm vẫn yên ả, lặng lẽ như muôn đời, đón chúng ta bằng lòng bao dung chân thật. Khi hụt hẫng, khi thất vọng và cô đơn, đường nâng bước ta. Khi sợ hãi, chênh vênh và đau đớn, đưòng che chở, an ủi ta. Trên con đường nồng nàn mùi đất, thênh thang mùi rơm rạ, ta đã buồn vui và sống một đời sống đích thực. Mỗi ngày đi học, mỗi ngày đi làm, vẫn con đường, con ngõ ấy mà sao ta luôn thấy hân hoan, tươi mới. Phải chăng đường cũng có sự quyến rũ đặc biệt của riêng mình?

Mỗi đường làng, ngõ xóm đều mang trong mình một linh hồn, một vẻ đẹp giản dị, rồi thành nỗi nhớ, thành niềm suy tưởng của những người con đi xa. Rồi luôn hiện hữu, trở đi trở lại trong lòng ta. Và khi đó, lối đi lối đi là lối về!

Published in: on 08/09/2008 at 7:56 Chiều  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/09/08/l%e1%bb%91i-v%e1%bb%81/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    entry di, hay, cng đọc cng thấm tha, ch rất thch : “C những điều gắn b bn ta nhiều khi lại bị ta lng qun rất v tnh.”

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Chị yu con đường lng đất đỏ, 2 bn l rằng tre xanh!!
    Nhưng hnh như những con đường lng vậy đ bị mất dn bởi b tng ho

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Chị rất thch những bi dản dị ấm cng kiểu ny của em!!!

    Thích


Bình luận về bài viết này