Phải nói là mình nghiện nhiều thứ quá! (Về nội dung thì chắc chữ nghiện của mình nhẹ hơn một chút so với nguyên gốc từ).
– Nghiện radio thì được rồi, tháng tốn 28.000 pin tiểu (đài nghe pin cho tiện, áp sát vào tai).
– Nghiện nghe nhạc thì cũng tạm, IT ở cơ quan nhiệt tình giúp đỡ các yêu cầu về muzik rất chi là nhanh chóng và chất lượng.
– Nghiện hát thì càng dễ. Rửa bát hát. Tắm hát. Đi đường hát. May là karaoke không phải nghiện, chứ không thì cũng tốn lắm! 🙂
– Nghiện lang thang thì thôi chân mình mình mỏi, không phiền lụy đến ai. Lúc khát nước xin cốc trà đá, lúc mỏi chân ngồi tạm lề đường.
– Nghiện sách thì trúng tủ rồi. Mình đang ở trong biển sách còn gì. Cũ xuống kho mượn. Vừa vừa sang phòng đọc hỏi. Mới cứng xuống Bổ sung, Lưu chiểu.
– Nghiện viết. Chà chà, cái này chắc cũng tốt thôi. Lúc viết sổ. Lúc blog. Lúc viết bài kiếm tiền. Thi thoảng viết thư cho bạn bè. Viết là một cách thể hiện tư duy của mình ra một cách rõ nét. Vì thế tư duy được lưu lại và được chỉnh sửa cho đúng đắn hơn.
– Nhưng nghiện ảnh thì thế nào? Nghiện chụp ảnh và nghiện được chụp ảnh. Tốn kém? Mất thời gian?… Nghiện ảnh có cái tốt là không ngại vất vả, nắng nôi đi chụp, có thêm tiền cho các bài viết. Nghiện ảnh thì chụp được nhiều ảnh cho người thân, bạn bè và cả người xa lạ, lưu lại được những khoảnh khắc của cuộc sống. Và còn lưu lại được hình ảnh của mình để về già lôi ra “ôn cố” nữa. Nhưng phải cái cũng hơi tốn. Vì mình cứ thích in ảnh ra và dán vào anbum. Đây cũng là một trong những sở thích của mình: Ngồi trên nền nhà mát rượi, mở nhạc, đón nắng vào và hì hụi sắp xếp và dán ảnh. Úi trời ơi, có ai như mình không nhỉ?Bằng chứng là hôm nay mình đã được một người không mấy khi cầm máy, không thích chụp ảnh lắm chụp cho vài kiểu trong sân. Có nghĩa là họ cũng hơi lây nghiện của mình rồi, ha ha. Cảm ơn Bisocxanh đã cho em vài kiểu trong khu vườn mùa thu!