Lại nhớ đến “Câu chuyện chén đĩa” mình đọc cũng đã lâu nói về hai vợ chồng nọ có cái bát ô tô nhựa mỗi lúc ăn cơm đặt nó trên bàn kính nó cứ bị trượt qua trượt lại. Thế mà đôi vợ chồng không nghĩ đến chuyện mua cái bát sứ thay vào. Chả lẽ bát này đang tốt lại bỏ. Rồi một lần thành phố bị mưa lũ. Đồ đạc bì chìm trong nước và cái bát cũng trôi theo những con nước hùng hổ. Tạnh ráo, người vợ đi sắm cái bát sứ mới trắng tinh, chắc chắn, đặt trên bàn kính không còn phải lo chặn cái bát trôi. Hai vợ chồng ăn cơm thấy ngon hẳn, thảnh thơi, không cần cảnh giác với cái bát lăm le muốn múa ba lê trên bàn.
Có những thứ có thể giải quyết đơn giản thế mà cứ phải chịu đựng mãi mới nhận ra. Chào mừng mũ mới!
Hơ! Ci kia vứt ở đu để chị nhặt no ???!!! Giờ ny chắc g m cn !!! hic
ThíchThích
Truong h: Đng vậy ch ạ, khư khư ci cũ đi khi l lm khổ mnh.
habg s: Vng, em đang tận hưởng “niềm vui mới” chị ơi!
Bluesky: Chị ơi, ci cũ mới nhiều tật chứ. Hi hi. Mới rất ngon lnh. Khao no!
ThíchThích
Nhịn đi nhịn kht để ăn, uống khao mũ mới của Dung đ!
Mới… nhưng sao nhiều tật thế? Chỉnh đốn dần cho n vo khun khổ “nhập gia ty tục” chứ nhỉ? H…h…
ThíchThích
Biết vứt bỏ những thứ ko cần thiết đi khi cũng l cả một nghệ thuật?
Nu ci g cũng giư khư khư, ci g cũng tiếc nuối th lm sao m tận hưởng niềm vui mới?
ThíchThích
Phải học tập D. thi, để xem lại coi mnh cần vứt thứ g đi cho nhẹ cả người, đi khi cứ giữ hoi ci cũ…nặng nề qu.
ThíchThích
Protec đ tốt chị ạ! Protec th đ nhẹ chứ khng ko đầu ko cổ mnh ra đằng sau. Hihi
ThíchThích
Mũ protec hả em? G m ch n nhiều thế 😀
Khng đội mang qua đy chị đội cho 🙂
Hơ hơ, hay nhỉ! Thế m chị cũng hay tiếc đồ cũ lắm 🙂
Khao mũ mới đi no 🙂
ThíchThích