Buồn đâu đâu

Có những lúc thênh thang thấy đời vui như sẽ chẳng bao giờ còn biết buồn. Có những lúc lại chìm nghỉm vào tuyệt vọng cứ như là sẽ không thể nào còn tìm ra vui. Và vì có những lúc này, có những lúc kia… nên phải rút ra được một “chân lý” là không có gì nguyên xi mãi. Nó sẽ được chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, hoặc nhịp đều đặn hoặc nhịp thất thường. Cứ bình thản mà đón nhận, thế thôi.

Trời âm u quá! Bão sắp về. Mình sợ nhìn trời thế này. Ngày trước thì có thích mưa và thích dầm mưa. Giờ thì không. Sợ nữa là đằng khác. Có chăng cơn mưa mùa hạ sôi nổi thì có thể chấp nhận được. Đấy, thấy không, đến bản thân mình còn thay đổi theo thời vụ thì nói chi chuyện đời không biến động.

Mà hiện tại mình chán ngán khủng khiếp khi ai bảo mình lãng mạn, mơ mộng… Mình chán ai nhìn mình như thế lắm rồi. Có thể cái đó gắn với mình quá lâu, in sâu vào ý nghĩ nhiều người nên đôi khi họ cứ thế phán xét, không mảy may nhìn kỹ thực hư xem mình còn bao nhiêu phần trăm cái mơ cái mộng, cái lãng mạn bay bổng. Thôi cho mình được thực tế một chút, bình thường, không ngắm nghía mọi thứ bằng con mắt mơ màng nữa. Cho mình dưa cà mắm muốn đi! Mình đang thiếu… tiền.

Published in: on 24/09/2008 at 1:43 Sáng  Comments (13)