2. Đang ngồi nhìn lại quãng đường vừa đi qua. Những vết xước. Những vết trượt dài. Những hố đen. Những chiếc gai nhọn… Khi đang đi trong chặng đường đó, hoàn toàn bị mật ngọt lu mờ, cứ thế đi cập kênh mà tưởng đang trượt pa-tin trên nền nhà láng bóng. Gió thì mát. Hương thơm bủa vây. Đôi khi có thể nhìn được sự thật sau màn sương mỏng đó nhưng dường như không cố để nhìn. Rồi ngã lăn. Và ngồi bệt. Rồi đứng dậy. Lại chập chững đi.
3. Bắt tay vào công việc ngổn ngang. Thôi ngay những ưu tư đã cũ. Bao giờ có thể nhanh chóng gạt bỏ được những rối ren trong ký ức, mới trọn vẹn bước được những bước dài mải mê. Nào, bắt đầu!
“Mỏng mảnh thế, em đi im lặng thế
Thôi! Em lên đường – hạnh phúc hãy cùng theo…” (Hoàn Nhuận Cầm)