Bố nhận giải

Thì cũng có gì đâu, thi thoảng vẫn thế. Nhưng thường thì bố cứ âm thầm đi và nhận, rồi về, mẹ con chẳng mấy khi quan tâm. Hôm qua mình hớt hải qua Hàng Bài để kịp xem bố nhận cái Huy chương Vàng của triển lãm ảnh “Cảm xúc Hà Nội” đã thấy cả nhà ở đấy. Nhìn bố từ xa, thấy bố vừa thân thương vừa xa hơn một chút. Nhìn bố trong đám đông, cảm thấy tình yêu bố dâng đầy, cảm thấy tự hào, rưng rưng. Thường là thế, mình thường thấy thương người thân đến nghẹn ngào mỗi khi nhìn thấy bóng họ ở phía xa, nhìn thấy dáng họ thấp thoáng trong ánh chiều dần tắt. Có cái gì gần gũi mà lại khó nắm bắt, cứ nghĩ đến lúc người thân rời xa mình. Sao nghĩ quá xa xôi. Xin đừng ai nghĩ đến chữ Danh được không ạ? Chỉ là niềm vui nhè nhẹ, là sự ghi nhận dành cho niềm say mê và nỗ lực của bản thân thôi.

Photobucket - Video and Image Hosting

Bố trả lời phỏng vấn Đài TH

Published in: on 06/10/2008 at 6:49 Chiều  Comments (13)