Ngõ

Không phải là những con ngõ thênh thang ánh sáng chan hòa, mà là những con ngõ hẹp và tối!

Ngõ tối đến mức đi đối diện nhau còn phải căng mắt ra mà nhìn, kẻo lại chào nhầm hay không nhận ra mặt người quen. Ngõ tối đến mức người sống trong ngõ tự nhiên được phát huy tối đa khả năng nhận biết hình dáng của bất kể người quen nào mà không cần phải mặt đối mặt. Ngõ tối đến mức dợm bước chân vào trong lòng nó mà vẫn không thôi lo âu về lối đi dưới chân mình liệu có chỗ lồi chỗ lõm. Với ngõ, mặt trời là một khái niệm rất xa xôi, những tia nắng tưởng như miễn phí, chia đều cho tất cả mọi người lại trở thành thứ xa xỉ nhất. Ngõ chỉ dám trang hoàng cho mình một chút ánh sàng vàng vọt của đèn điện rẻ tiền, nhưng có ích chi khi ánh sáng nhân tạo đó lại chính là kẻ vạch trần bộ mặt thật của ngõ. Ngõ ẩm thấp, tù mù, lộ ra từng mảng vôi vữa tróc vảy, những thanh nứa cũ, mạng nhện giăng kìn kìn. Ngõ như người đàn ông nát rượu, đeo lỉnh kỉnh các thứ quanh mình sau cuộc nhậu tan hoang, mà xem đi xem lại chẳng thấy có gì giá trị. Ngõ tối như gói cả một ký ức kỳ bí, như thâu trọn vào mình những nỗi nhớ riêng hai từ những ngày Hà Nội còn leng keng tàu điện.

Ngõ hẹp đến mức người béo quá thì chỉ còn cách tích cực ăn kiêng nếu còn muốn sống trong ngôi nhà thân thuộc của mình nơi cuối ngõ. Ngõ hẹp khiến chủ nhân không thể mua cho mình cái xe phân khối lớn mình từng ước mơ, kẻo không lại tốn thêm tiền gửi xe ngoài bãi. Ngõ hẹp đến mức hai người đi đụng nhau thì phải ép sát tường để lướt qua nhau, lỡ gặp phải bà bầu thì người kia chỉ còn có nước nhường đường bằng cách lùi lại. Ngõ hẹp như một khúc dồi (có người còn phải nói cụ thể là dồi chó nhé chứ không phải dồi lợn). Khúc dồi thẳng tắp hay quăn queo thì chiều ngang của nó vẫn thế mà thôi, chỉ cần hai nửa hạt lạc là đã đủ đầy chật hết cả.

Tôi vẫn bị ám ảnh về những con ngõ hẹp và tối nằm rải rác khắp Hà Nội, mà phần nhiều là ở Hàng Chiếu, hàng Buồm, Ngõ Gạch… Những con ngõ bé đến mức không thể bé hơn được nữa. Yêu ngõ và thân thuộc cùng ngõ, yêu những dấu tích của một Hà Nội nguyên sơ cổ kính, nhưng không khỏi ngậm ngùi thương cho những thân người đang phải sống trong ẩm thấp và bất tiện. Họ yêu ngõ nhưng họ đang từng ngày muốn rời bỏ nó, rời bỏ cả kỷ niệm trong phố phường thân quen với ước mơ mỗi sáng thức giấc được mở bung cánh cửa đón ánh nắng ban mai tràn trề. Nhưng có người thoát ra rồi lại có người bước vào. Đến bao giờ ngõ mới hết hẹp, hết tối?

Published in: on 09/10/2008 at 6:27 Chiều  Comments (4)