Em lẫn vào đêm. Trong những ảo ảnh. Có những ngày như tiếng thở dài kéo lê từng giọt nắng đi vào bóng tối. Có những ngày hư hao như trốn tránh niềm vui không có thật.
Em lẫn vào cỏ cây. Trong tiếng côn trùng hàn huyên ầm ĩ kéo nhị. Có nỗi cô đơn như xé như cào vào ký ức, vào ước vọng tương lai.
Em lẫn vào dòng người bất tận. Đứng bên bảng đen phấn trắng, vấn mình trong từng con mắt đối diện bằng những câu chữ quyền năng. Âm thầm. Đi và về trên những con đường quanh thành phố. Chợ chiều. Cơm lặng. Những tin nhắn. Nhấm nhẳng. Hun hút xa.
Em lẫn vào sớm mai. Đón nắng bằng bàn tay gầy đã quen ôm gối lạnh. Trong xanh tươi cỏ lá, thấy chút gì mong manh như trực muốn vỡ òa.
Nhưng. Lẫn không có nghĩa là hoàn toàn mất. Em vẫn tìm cho mình một chút riêng biệt hồn nhiên. Là em. Không thể lẫn. Dù cho anh có xa khuất tầm nhìn.
(Gửi Kiwi)