Tôi cầm trên tay cánh hoa thực tại

Hàn Mạc Tử hay ai đó từng nói có “loài nghệ sĩ”. Loài nghệ sĩ hẳn khác người. Nghệ sĩ thường nhạy cảm hơn trong việc quan sát và nắm bắt cuộc sống với tất cả những diễn biến nhỏ bé nhất của nó. Nghệ sĩ có trái tim yếu đuối, dễ cảm thông, dễ yêu thương và dễ thăng hoa với những gì họ nảy sinh cảm xúc. Nghệ sĩ có những lúc được chắp cánh và bay đến những miền chỉ có trong tưởng tượng của họ với bao nhiêu vẻ đẹp mà đời thực không có. Nghệ sĩ dễ cảm, dễ thương mến và cũng dễ tan tành những run rẩy của trái tim vì họ dễ thất vọng, dễ nhạt phai khi có bất cứ một tác động nào của thực tại làm hình tượng họ yêu không còn vẹn nguyên, lung linh nữa. Vì thế, cái tình của người nghệ sĩ có lúc mãnh liệt như lũ, có lúc là tất cả đối với họ, nhưng chưa hẳn đã bền lâu như cái tình của người… không nghệ sĩ.

Và tôi, đôi khi được mọi người trêu là nghệ sĩ, lãng mạn, dứt khoát khẳng định rằng tôi thích làm người thường hơn. Không một chút nào dính dáng đến danh từ cao quý đó. Vì tôi chẳng là cái đinh gỉ gì cả. Vì tôi cũng đơn thuần ích kỷ và có những ước mơ đời thường như tất cả mọi người sống quanh tôi. Vì tôi muốn đứng trên mảnh đất thực tại, hái những hoa trái giản dị, nuốt vào lòng cảm giác có thật chua – ngọt – đắng – chát. Vì tôi yêu cả xấu lẫn tốt trong một con người. Vì tôi nhận thấy được vẻ mặt của cuộc đời đi qua những rung động của tôi và sẵn sàng chấp nhận nó là chính nó. Không bôi vẽ. Không tô hồng. Vì tôi đang muốn đứng thật vững trên đôi chân hiện thực. Không miên man. Không làm quá lên những gì vốn có. Không thi vị hóa. Không chắp nối thêm những mộng mơ vốn dĩ chẳng lấy đâu ra ở cái chốn trần gian này.

Chính tôi, đứng bằng đôi chân dính chặt vào mặt đất. Nhìn rất rõ những mặt trái đời thường. Tôi cần sự bền lâu, không phải là chút thăng hoa mỏng mảnh, không phải là làn khói lãng quên quá khứ, bay nhởn nhơ trên miền đất tình yêu chỉ có gió mây ơ hờ. Tôi cần những chia sẻ thực. Cần sự đồng cảm thực. Cần một cái nắm tay thực. Không màu mè. Sáo rỗng. Lắc lơ xa.

Published in: on 21/11/2008 at 3:40 Chiều  Comments (5)  

Bút tích để lại

287637-chan-dung-va-but-tich-nha-van-viet-nam-tap-1

Lúc này đây, khi gõ những dòng chữ này, cuốn sách trước mặt vẫn không thôi kể cho tôi nghe những mẩu chuyện nhỏ về từng gương mặt và từng nét chữ gợi lên ngút ngát một vùng ký ức đậm sâu. Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam đang nói với tôi về thời gian và năm tháng, những vật đổi sao dời và những tồn tại bền lâu.

Tác phẩm là sản phẩm hoàn hảo nhất được đưa đến tay bạn đọc. Thường bạn đọc chỉ chú trọng đến tác phẩm mà không mấy khi quan tâm nhiều đến người tạo ra chúng. Còn tác giả sau khi đã dày công tạo ra những đứa con tinh thần đầy nhiệt huyết thì chỉ luôn lặng lẽ đứng phía sau đón nhận hào hứng những phản hồi của độc giả. Người đọc ít khi có cơ hội được biết về tác giả của những tác phẩm mà họ yêu mến. Tuy cũng có nhiều cuốn sách viết về chân dung các tác giả, nhưng nhìn bao quát ta vẫn chưa thấy có cuốn sách nào tổng hợp và liệt kê được đầy đủ những gương mặt nhà văn giúp bạn đọc hình dung xuyên suốt chân dung những người đã tạo dựng và đang tiếp tục bồi đắp cho con đường dài rộng của văn chương đất Việt. Có lẽ Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam làm được điều đó.

Người ta thường nói “Xem mặt mà bắt hình dong”, từ trước đến nay chúng ta đều đã nghe tên các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình nổi tiếng đến thân thuộc như Nam Cao, Chế Lan Viên, Bùi Giáng, Nguyễn Tuân, Tố Hữu, Phùng Quán… nhưng ít ai đã được gặp gỡ họ, dù chỉ là trong ảnh, người ta gọi đó là “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Nhưng giờ đây chúng ta có thể thấy chân dung họ, những nét chữ của họ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những tác giả mà chúng ta yêu mến. Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam đã ký họa được cái thần không phải trên gương mặt mà trong tâm hồn các nhà văn. Họ đã đến thật gần với bạn đọc thông qua những bút tích diệu kỳ. Mỗi nét chữ đều mang trong mình một hồn vía chất chứa bao tâm sự buồn vui. Đọc chữ in, người ta chỉ có thể cảm nhận được nội dung tác phẩm, còn xem những nét bút tự tay tác giả viết thì ta có thể nắm bắt được những rung động từ đáy tâm tư họ. Tâm trạng khi đặt bút sẽ tạo nên nét bút đậm nhạt, run run, lo sợ hay cứng cỏi, vững chãi. Nhìn nét chữ, ta như cảm thấy được chạm vào quá khứ, chạm vào thời khắc tác giả đang thả hồn mình vào trang viết, chạm được vào những tâm tư của người nghệ sĩ.

Nét chữ Nguyễn Bính nhỏ nhắn lành hiền. Nét chữ Thu Bồn phóng khoáng bay bổng. Nét chữ Tản Đà nghiêng nghiêng mềm mại. Nét chữ Phạm Hổ điềm đạm. Nét chữ Giang Nam thong thả. Nét chữ Nguyên Ngọc hun hút gió rừng. Nét chữ Viễn Phương như những chiếc lá non mới bật mầm trong vườn một sớm. Nét chữ Thâm Tâm rạp đều như sóng lúa. Nét chữ Hoài Thanh như những đốm nắng gieo từng giọt trên thềm nhà. Nét chữ Hoàng Trung Thông khoáng đạt hào khí. Nét chữ Võ Văn Trực ngay thẳng như cái tên của nhà văn. Chữ Hàn Mạc Tử ngẫu hứng như ánh trăng thu lúc khuất sau mây lúc lồ lộ rõ. Chữ Lê Anh Xuân mộc mạc yên bình. Nữ sĩ Mộng Tuyết lại khiến người đọc hình dung ra tư thế viết ấn mạnh ngòi bút vào trang giấy với sự chú trọng vào câu chữ hết sức tuyệt đối. Nguyễn Bùi Vợi lại mang đến một nét bút dẻo mềm như nét chữ cô gái đôi mươi viết thư cho người thương của mình. Trong khi đó Diệp Minh Tuyền lại cho ra một đôi hàng chữ to và rõ, mà mỗi con chữ giống như những quả táo xanh mới hái trên đồi. Nguyễn Đình Thi gửi trong nét bút của mình tâm hồn hào hoa của một người trai Hà Nội hừng hực lửa chiến đấu mà cũng đầy mộng mơ. Ma Văn Kháng dường như đem vào chữ của mình tiếng lá khô lạo xạo rụng trong vườn một chiều thu gió lớn. Nguyễn Thị Hồng Ngát dịu dàng, nữ tính với nét chữ mảnh mai. Nguyễn Trọng Tạo khua nét bút trên giấy hệt như mái chèo xao động trên dòng sông quê một đêm trăng sáng. Quách Tấn lại mang đến những nét bay nét múa sạch và đẹp, mướt mát như từng chiếc lá đào vừa kịp lớn trong một sớm mùa đông…

Không chỉ có nét chữ, những bức ảnh cũng là chứng nhân lịch sử rõ nét và chân thực còn lưu lại mãi mãi trong cuộc biến đổi của thời gian. Những tấm chân dung đã lưu lại nhiều khoảnh khắc quý giá, phác lên nền ký ức những đường nét của ánh sáng và hình khối. Khuôn mặt Tế Hanh gợi nhắc một thời trai trẻ đầy mộng mơ và hoài bão. Bức ảnh Hoàng Ngọc Phách một nửa đen mờ khiến người xem nhớ lại một “Tố Tâm” thời kỳ đầu khai sinh ra tiểu thuyết tâm lý. Nhà thơ Thâm Tâm đội chiếc mũ nồi trẻ trung quá khiến độc giả thấy ngỡ ngàng vì luôn tưởng tượng ra một thi sĩ trong “Tống biệt hành” đầy ưu tư, lưu luyến từ cuộc chia ly “đầy hoàng hôn trong mắt trong”. Phạm Huy Thông với cặp kính và chiếc trán rộng lại khiến ta nhớ lại một Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học từng vang bóng với “Tiếng địch sông Ô”. Nguyễn Bùi Vợi với điếu thuốc trên tay lại phác lên cho mình một nét phiêu du đặc trưng của người nghệ sĩ… Những bức ảnh đen trắng hay màu đều lưu lại trong nó những dấu ấn thời gian, khiến người xem không khỏi không rung động và ít nhiều hoài niệm về chân dung những ngòi bút đã để lại cho đời bao nỗi suy tư thao thức.

Một chữ thôi đủ in lại vết dấu trong đời!

Published in: on 21/11/2008 at 6:39 Sáng  Comments (3)