Sau cơn bão chấn động tinh thần, thể chất. Chập chững bước vào căn phòng này. Vắng vẻ ghê người mặc dù my home vẫn náo động blast, entry của mấy chục bạn bè thân thuộc.
Sau những ngày vạ vật cùng bóng đêm. Sống cùng những cơn khóc trẻ nhỏ não nề. Về lại. Với mong cầu nhanh chóng tìm được cảm giác cũ. Được làm việc. Được đến và về mỗi sớm mỗi chiều. Được thung thăng trên phố ngắm nghía những điều quen điều lạ.
Sau cơn bão. Nghe rõ những tàn phai.
Tàn phai vừa cụ thể vừa trừu tượng. Cụ thể những nếp nhăn trên khóe mắt, trên miệng cười. Cụ thể ở sự lỏng lẻo. Cụ thể ở sự bé nhỏ đáng thương hại. Cụ thể ở đôi bàn tay nhiều gân xanh. Cụ thể ở làn da không còn mịn màng như trước. Cụ thể ở sự già nua đáng sợ có thể hớp vào mắt người đối diện một nỗi ngậm ngùi. Cụ thể ở nhịp tim leo cầu thang 7 tầng đã thở hắt ra những mỏi mệt chất chứa… Trừu tượng ở nỗi thất vọng cố giấu. Trừu tượng ở ánh nhìn xót xa. Trừu tượng trong từng tiếng thở dài tiếc nuối ngun ngút lặng.
Thời gian cho tàn phai
Nỗi buồn cho tàn phai
Những cạm bẫy cho tàn phai
Những đòn roi cho tàn phai
Tiền cho tàn phai
Và em
Đã tàn phai!