Hồ đêm

Em nhìn xem. Hồ đang đón gió. Cơn gió đông vừa thao thiết vừa bình yên. Những ánh điện vẫn lung linh soi mình trong bóng nước. Và mùi hương thanh mát của cỏ cây vẫn thỏa sức tự tình.

Em nhớ xem. Đã bao nhiêu lần rồi ta ngồi đây? Bao nhiêu lần rồi em đến đây? Nhìn xuống vỉa hè sụt sịt bụi đường. Di di chân trên từng viên gạch thô ráp. Cọt kẹt ghế. Nhâm nhi trà. Và hát khe khẽ bài tình ca.

Em hình dung xem. Loài chim cánh mỏng đang nói gì với nhau trong góc phố. Có bao nhiêu điều cần nói với nhau trong đêm dài – ngắn mùa đông? Sao mắt em ngưng đọng.

Em nghĩ xem. Mùa đông đã đi qua bao nhiêu hoài vọng. Bắt được rồi. Mất rồi. Nắm bắt rồi. Rơi tung tóe rồi. Khỏa trên hồ một viên đá vỡ. Những gợn sóng tròn thỏa chí bồng tang. Còn em. Được gì? Mất gì? Rơi rụng gì? Sao im lặng mãi.

Hồ đêm. Những bóng người ì ào chiếu cói. Những nói cười muốn phá vỡ bóng tối đặc quẹo. Những đôi tay quờ quạng trong giá buốt. Những ánh nhìn loang loáng tìm vào hơi ấm xa xăm. Những hy vọng. Những tuyệt vọng. Những réo gọi ngàn năm. Những buồn. Những hoang vắng. Những chấp nhận và thản nhiên. Đi loanh quanh trên bờ của những lá cỏ thơ dại. Trèo xôn xao trên những hốc đá mới đắp. Chạy chập choạng xuống mép con nước cạn. Tôm non lách chách. Ốc đá trầm ngâm. Cá con ngắm đuôi mình…

Hồ đêm. Gọi thêm cho em một cốc trà nóng! Áp bàn tay để nghe gió lặn vào…

 

Published in: on 04/12/2008 at 8:00 Sáng  Comments (4)