Tiếng loong coong lạnh buốt của gió va vào song cửa. Mùa đã ở đây được một phần ba chặng đường. Mùa đã rả rích nói những điều mơ mộng không có thật. Mùa đã khiến đầu óc người bị rỡ tung ra, gỉ sét, tê cứng, ngưng trệ. Mùa làm được nhiều hơn thế, những giọt thời gian trôi.
Nghe rõ được tiếng thì thào của nắng. Mùa miễn cưỡng chở nắng về trên mái. Miễn cưỡng gọi nắng vào cho vàng ấm mắt em. Nhưng sự miễn cưỡng của mùa đã lạc nhịp. Sự miễn cưỡng bao giờ cũng thất bại, dù cho hình thức có là hoàn hảo.
Sẽ phải khác. Sẽ phải trả lại cho mùa những nguyên sơ. Trả lại cho mùa cái giá buốt từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Không thêm nếm. Không vay mượn. Sẽ trả lại cho em những êm đềm trong trắng. Trả lại cho em cơn nắng hồn nhiên. Không về theo sự xếp đặt của mùa. Mà về theo ngẫu hứng của chính nắng thôi. Em ạ!