Nỗi buồn không định nghĩa

Từ bao giờ
Em không biết nữa
Bắt đầu đượm hương
Sâu thăm thẳm
Một nỗi buồn
Không định nghĩa
Đàn bà
Hết hồn nhiên?
Tạm quên lãng hồn nhiên?
Mất thật hồn nhiên?
Xa vắng quá hồn nhiên!Từ bao giờ
Tranh treo trên tường vương đầy tơ nhện
Hoa tươi trên bàn bỏ bình lọ trống không
Đôi giầy vàng như thấy mông lung
Khi chân xỏ cứ xô cứ lệch

Ngày em phá vỡ em
Gió mang đến một tin buồn vĩnh viễn
Nắng ngậm ngùi lãng xa lời hò hẹn
Em một mình
Về
Chìm
Nhòa
Giữa phố không quen

Đàn bà rồi
Điềm đạm
Kiệm lời
Dè dặt
Hay đắn đo
Mái tóc thôi bằng phẳng
Khóc chẳng lu loa
Cười chẳng tươi như hoa
Cái mím môi chặt
Tay thôi nhiều nhẫn
Thôi ba lô
Thôi găm cặp
Dây thun hàng chợ treo trên tóc mỗi ngày

Đàn bà lâu rồi
Ngơ ngác
Nhớ ngày xưa…

Published in: on 18/12/2008 at 5:33 Sáng  Comments (12)