Kể cả trong khó khăn túng quẫn, con người vẫn chưa hoàn toàn biết hết về bản thân mình. Chỉ khi trước mặt là nỗi chết thì khát khao sống, khát khao ở lại cùng thế giới mới trào lên mãnh liệt bỏng cháy. Và người ta có thể làm mọi thứ để đấu tranh giành giữ sự sống từng giây một với sự mạnh mẽ không thể hình dung nổi. Nỗi kinh hoàng xâm lấn trí não khiến con người không thể kiểm soát nổi bản thân. Và mỗi người có cho mình một biểu hiện khác nhau. Lầm rầm tụng niệm. Tuyệt vọng kêu gào. Bình tĩnh tìm lối thoát hay đớn hèn chui rúc vào những mưu toan tranh giành sự sống với người khác để được thở bằng mọi giá. Thực sự lúc đó con người bộc lộ rõ nhất bản chất của mình.
Có thể lúc này tôi cho là mình sống thành thật. Nhưng đó chỉ là sự thành thật theo quy chuẩn của chính tôi đề ra. Là cái thành thật chưa qua những thử thách sống còn. Trong những cơn đau thể xác hay tinh thần đã có, tôi vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế và suy xét, dù có đôi lúc sự suy xét đó cũng chẳng đem lại cho tôi những sáng suốt mà tôi cần. Có thể hiện tại tôi sống thẳng thắn. Nhưng cái thẳng thắn đó được bao nhiêu phần trăm những sự thật trong con người tôi? Tôi hoàn toàn không biết. Vì thế sẽ không thể tránh khỏi nửa vời. Hoàn toàn không thoát ra được những hình hài mang tinh thần xã hội khuôn đúc. Tôi vẫn có thể ra rả mà nói rằng khi đối diện cái chết tôi không sợ hãi? Tôi sẵn sàng nhường sự sống cho những người khác bằng tình yêu thương người – người trong trẻo nhất? Tôi có thể đứng yên mở to mắt miệng hát những bài ca cuộc sống khi cái chết đang vun vút đến gần? Tôi không mưu toan để giành giật bằng được sự sống trong hèn hạ? Liệu có thật vậy không? Liệu đến lúc chạm phải nỗi thử thách kinh hoàng đó tôi có làm được như vậy không hay cũng cuống cuồng hoảng loạn mà dẫm đạp lên hết thảy bảo toàn lấy mình? Tôi sẽ thế nào???
Đúng, chỉ khi đối mặt với sự chết tôi mới có thể nhận ra rõ nhất bản thân tôi. Còn giờ, có nói hay ho thế nào đi nữa cũng chỉ là lý thuyết mơ hồ. Chỉ còn mỗi một sự an ủi là gắng sống cho trọn vẹn với đời sống và gắng thấm, ngấm những chân lý cuộc đời cao đẹp. Để khi gặp phải thử thách đó sẽ ứng xử thật với lòng mình và lòng mình thì trùng hợp với chân lý của sự hy sinh. Cái đó phải qua rèn luyện và trau dồi, qua học hỏi và tiếp nhận một cách thiện chí, để hiểu được ý nghĩa đích thực của sự sống và vẻ đẹp ngời sáng của cái chết thanh thản. Sự thật là có rất nhiều những tấm lòng cao cả chẳng cần qua sách vở văn chương họ vẫn có thể chọn lối đi vào cái chết thật đáng ngợi ca. Đó là bởi những nguyên sơ trong lòng họ luôn còn nguyên vẹn, trái tim nóng hổi bản năng của họ quyết định tất cả. Đúng, phải có trái tim biết đập nhịp đập của CON NGƯỜI!