Hai chiếc khăn kẻ. Một cái mỏng nhẹ. Một cái dầy mềm. Cái nào cũng đẹp. Em quàng thử cái này rồi quàng thử cái kia. Từng vòng nhẹ – mềm quấn quanh cổ em, trùm lên vai em, lưu luyến, “ngọt ngào như vòng tay âu yếm”.
Hai năm qua đi. Vừa nhanh. Vừa chậm. Chỉ biết đọng lại những chân thành, tin cậy và ấm áp. Em luôn cảm thấy không thể mang lại được cho chị nhiều như em mong muốn. Vì nhiều lẽ. Vì sự thật là thế và cũng vì em luôn khát khao sống tràn đầy, nhiệt thành, nồng hậu.
Những lúc suy sụp, chị đã nói với em lời ủi an, nâng đỡ. Những lúc thảnh thơi, chị chia cùng em tiếng cười. Những lúc phân vân giằng xé, chị chỉ cho em lối thoát. Hôm chị vào viện cùng em là hôm em cảm thấy bối rối nhất. Em thấy chị gần lắm! Và em cứ lấn bấn mãi chẳng biết nói gì để trọn vẹn với những an lành chị mang đến cho em.
Hôm nay váy rất điệu. Khăn cũng đẹp. Lại có hương sing-gum thoang thoảng qua làn môi hồng mềm mại. Em muốn nắm tay chị như một lần nào đó đã nắm, à, cái lần đầu tiên. Nhưng lại ngại ngần. Có lẽ chị sẽ cảm nhận được nhiều hơn những điều em thể hiện. Vì chị là So’ng. So’ng có bao giờ nằm yên. Cứ trào lên với niềm yêu thương vô bờ bến. Cứ mải mê kiếm tìm. Mải mê dâng hiến. Tận tụy. Thẳm sâu. Chan chứa đến tận cùng.