Chân thật

Đêm qua vô tình được xem VTV, chương trình “Sài Gòn du ký”. Phần 4: Mạc Can.

Vô cùng xúc động bởi sự CHÂN THẬT, HỒN NHIÊN của người nghệ sĩ ấy. Chân thật đến nao lòng. Trời đất ơi, sao có người hồn nhiên, chân thật, mộc mạc thế? Giờ, người ta cứ bóng lộn cả lên. Khoác lên trên mình cả những cái không vừa vặn với mình. Còn đây, ông nói cứ tự nhiên như suối trong nguồn chảy dào dạt. Trong vắt trong veo. Chẳng cân đo đong đếm. Chẳng giấu những yếu điểm, những hao khuyết của mình.

Xem, việc đầu tiên là cười vì những câu nói quá ngây thơ hồn hậu. Việc thứ hai là thấm thía cái chất của con người. Thấm thía sự chân thật đến tận cùng mà hiếm người có được. Việc thứ ba là quay lại ngay soi mình. Soi để thấy cả những hào nhoáng phù phiếm, những hình thức vô vị, những biểu hiện nhạt nhẽo không cần thiết mà mình vẫn nhiều lần vướng phải. Soi để thấy mình thật phù du với cái vỏ bọc đôi khi cố tình nhiều lần hữu ý. Để làm gì? Để mọi người cho mình là giỏi giang hơn hay thông thái hơn? Để bạn bè nhìn mình mơ màng hơn hay mong manh hơn? Ui chà, chẳng ra gì hết.

Tự nhiên đứng trước sự chân thật thấy lòng mềm yếu ra, thánh thiện hơn, thơm ngát tình yêu bao la cao rộng. Cảm ơn người nghệ sĩ già với tuổi thơ cầm mòn “tấm ván phóng dao” cho em gái mình làm hình nhân trên đó mà run người trong cơn mưa dao phi vun vút. Cảm ơn “người nói tiếng bồ câu” 5 ngàn tiêu cũng đủ 17 triệu có cũng như không!

 

Published in: on 04/01/2009 at 1:21 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/01/04/chan-th%e1%ba%adt/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này