Người ta trồng rau hàng đàn hàng lũ tràn trề bờ sâu ruộng cạn. Tớ trồng một mẩu con con ở lan can nhà. Thử một tí xem sao. Thích thú nhất là cái buổi sớm nhìn thấy hạt đã nảy mầm trồi lên lá con non tơ óng mượt. Rồi mỗi hôm cây cao hơn một chút. Nghĩ đến con đang ngồi bên cạnh nhìn mẹ xới đất, ví con cũng như cây. Nhìn con lớn từng ngày mà lòng hân hoan cho mầm sống của mình đang hòa nhịp vào đời. Ngậm ngùi một chút vì mình đang ngày một khô cằn đi do thiếu chú trọng bồi đắp. Cố gắng xới vun cho cây lớn cây non đều được đủ đất đủ nước, đủ không gian mà lớn và trưởng thành. Để rồi được thỏa thuê cống hiến cùng đam mê.
Lúc vào đời rồi cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm lắm! Chẳng phải cứ thích gì làm nấy đâu. Cũng đến lúc phải thực hiện những nghĩa vụ cần thiết. Cả những điều mình không muốn. Rau đến độ chuẩn bị vào nồi rồi. Vui niềm vui dâng hiến. Buồn vì tiếc trời xanh và sương mai sau cơn giã biệt còn vương nỗi nhớ khôn cùng.
Cùng với những thành phần khác của đời sống, chúng ta cộng hưởng tạo nên bản hòa ca sôi động. Cái tôi trong cái ta. Một không gian cộng đồng nhiều ý nghĩa. Sự đoàn kết, chở che. Sự chia ngọt sẻ bùi. Sự nhường nhịn và tương tác. Sản phẩm được tạo ra từ những gì trong và sạch, sẽ không khiếm khuyết, mang đến nỗi lo âu, nghi ngờ. Cứ tự do mà đón nhận không gì băn khoăn.
