Bóc mình

Đã bao giờ tôi thực sự dũng cảm bóc mình dưới ánh sáng? Chưa, chưa bao giờ tôi dám bóc sạch sẽ hết cả ra để soi mình dưới nắng rỡ ràng. Hẳn là thế rồi. Bạn có lẽ cũng thế? Khó mà bóc mình như bóc một củ hành nhỏ bé. Củ hành dù có làm cay xé mắt thì sức mạnh của đôi bàn tay lý trí và món ăn đang chờ được chế biến cũng cuốn phăng hết những ngần ngại lăn tăn. Hành thì chẳng có gì phải dằn vặt, đấu tranh ngoài một việc là tận tụy dâng hiến.

Còn con người – một thực thể phức tạp mâu thuẫn nhiều suy nghĩ đầy tính toan… đâu có cho phép mình trần trụi giữa thế giới lắm bình phẩm, thừa tò mò, thiếu cảm thông. Thế thì sự thật mãi mãi chẳng bao giờ được sống trọn vẹn. Sự thật luôn tương đối, luôn chịu đựng sự nửa vời, hy sinh mình cho thói nhút nhát, thiếu dũng cảm của con người, cho sự sĩ diện hão hay cái mặt nạ đẹp đẽ đã mất công xây đắp nhiều năm.

Thế mà tự dưng trong lúc này tôi muốn được trần trụi. Muốn bóc mình ra dưới gió mưa, bụi bặm… để mà phán xét chính tôi. Muốn được co ro trong giá lạnh. Muốn được đen trầy trong nắng nóng. Tôi bị điên chăng? Trước kia ngay cả với chính mình tôi cũng không dám thừa nhận một số thứ. Tôi tảng lờ. Tôi xóa nhòe. Tôi đè bẹp nó. Tôi phủ nhận. Tôi bỏ mặc. Đúng, đó là khi tôi sợ hãi nhìn thẳng vào thẳm sâu con người mình.Nơi đó có những khát khao tràn sóng. Có những so sánh lặt vặt. Có những lo lắng hoảng sợ. Có cả những ích kỷ hẹp hòi nhỏ nhen…

Còn giờ, tôi đã dám đối mặt với chính tôi. Dám soi rọi đèn vào từng ngõ ngách tâm hồn mà nhặt ra mối mọt, sâu bọ. Dám cả phỉ nhổ vào mình cho đôi mắt kia chẳng thể mở to ra ngơ ngác sáng trong ra vẻ vô tội. Dám cười cợt vào mình để cho làn da kia phải nóng bỏng cháy xạm vì xấu hổ. Giờ không chỉ tôi đối diện với chính tôi mà tôi còn đủ khả năng thật thà đến tận cùng với một – hai người nữa. Một quá trình rèn luyện? Sự bộc phát? Hay đã đến lúc tôi gặp được người đủ sức lôi tôi ra ánh sáng, lôi ra với bản năng và niềm tin vào tình người nhân hậu, với sự hiểu biết đúng đắn. Có buồn hơn vì khi mình đã sẵn sàng nhìn đúng mình thì thấy có nhiều góc tối quá! Nhưng đó có lẽ là dấu hiệu đáng mừng cho sự trưởng thành của chính tôi.
Published in: on 11/01/2009 at 1:09 Sáng  Comments (6)