Tìm cỏ cây cùng đất nâu quen thuộc
Xi măng lạnh
Đầu mềm không thể rúc
Thân oằn oèo trơ trụi giữa bao la
—
Giun chơ vơ bốn phía vắng bóng nhà
Vây tua tủa những xám nhờ lạnh toát
Đất lành hiền
Cỏ rau xanh mướt mát
Chẳng biết trốn mất đâu
Ngơ ngác nhớ âu sầu
—
Thót bụng lại hôm nay ngày vắng
Vắng mẹ chợ xa
Vắng chị mới lấy chồng
Vắng bạn rời đất cũ mênh mông
Vắng người tương tư đã tìm hơi ấm mới
Vắng cỏ gầy mơ tiếng chim bối rối
Vắng gió rì rào buồn đến ngẩn cùng ngơ
Lạc lõng, bơ vơ
Hoang mang tìm chốn lao xao thân thuộc
—
Giun con thân mềm nâu màu hoài niệm
Sợ đôi bàn chân vô ý dẫm nát mình
Sợ đoạn đường xa chẳng tiếp nổi mưu sinh
Chẳng háo hức đắp vun cho tình cũ
Sợ mệt rã kiệt cùng thiếp ngủ
Bỏ bê việc đào xới ở nơi nao
—
Mải miết bò trong nỗi sợ xanh xao
Đâu biết rằng đường dài xa sắp hết
Cỏ xanh đất hồng mịn mê thao thiết
Êm ái chờ giun phía cuối con đường.