Em có thể thấy được tiếng cười của em trôi lửng lơ trên những rặng cây đầy sương tối. Em cũng nhìn rõ ra tiếng thở dài nhẹ bẫng của em bay là là qua những nóc nhà sẫm đen. Em còn thấy cả bàn tay em lướt khoan nhịp trên những phím những cung cảm xúc mơ hồ. Em thỏa thuê nói cười. Em thả sức hồn nhiên. Em yêu em! Thật đấy! Trong thời khắc này.
Em yêu những chểnh mảng của em. Những hậu đậu, lơi là. Em yêu cả những chệch choạc nhiều khi thích cãi vã khuôn khổ. Em yêu những sai lầm của em, những lối đi chẳng thẳng thớm rành mạch lý trí. Em yêu cả những thở than buồn bã quá đà mà em thường lương vương. Em yêu cả từng lời em hát hụt hơi lạc nhịp. Em yêu luôn thể đôi bàn tay em gầy xương xương chẳng còn mũm mĩm. Em yêu dáng hanh hao. Yêu những xanh xao. Yêu những ngây ngô. Những bơ vơ. Những ơ thờ… Trong cái khoảnh khắc em đang yêu em, xin cho em yêu trọn những khuyết hao lầm lạc. Cho em yêu hết đi những gì em có, những gì đúng là em chẳng thế khác được. Rồi khi em mở to mắt nhìn, em tỉnh như sáo sậu mùa hè thì em muốn yêu hay chán chả buồn yêu nữa cũng được.
Không gian im lặng quá! Chuột già kia chẳng sợ em nữa. Luẩn quẩn góc nhà.
Chênh vênh!
Nng ni nng yu nng m người đọc chẳng thấy g cht g kh chịu v c vẻ tự mn cả, chỉ thấy cũng yu nng thm.
ThíchThích
Yu mnh thế nhở!
Đọc ln chị cũng đang yu ly n!
Hy cứ YU để tỏa sng cho đời thm những BNG HOA rực rỡ nh! Nh! Nh! Em!
ThíchThích
Một người đang ni với một người
Cn chị, đ qua những giy khắc tự ni với mnh cũng giống như vậy.
ThíchThích