Dường như ta đã

Ngày mai xa Hà Nội. Tí chút thôi mà sao đã thấy nhung nhớ ngay khi còn ở trong lòng nó. Đáng ra phải đi ngủ sớm để còn có sức chiến đấu với ô tô, vậy mà lòng nôn nao nhớ nhà blog, nhớ chữ, nhớ những nickname thân thuộc. Lại không thể cưỡng nổi.

Sao thấy buồn quá! Thấy mất mát. Sự mất mát đó buộc phải đến. Đáng ra nó đã đến sớm hơn. Mình vẫn còn được cuộc đời ưu ái nhiều. Đừng than trách chi nữa.

Ngổn ngang. Trống rỗng. Lâu lắm mới có cảm giác buồn đến thế này.

___________________

Khoảng cách bao la

Bước chân em đi hoài không tới

Dồn dập

Yếu mềm

Chới với từng ngón bùng biêng

*****

Những tối đêm

Đợi trước hiên nhà kiên nhẫn

Đã thành quá khứ

Đã qua như tiền kiếp

Đã vắng cả kiếp sau

Đã thôi mộng mị

Chẳng trăn trở chiêm bao

Vui buồn không số kiếp?

*****

Rằng mệt bã rồi đừng tôi đòi chi nữa

Rằng kiệt sức rồi đừng hành hạ xác thân

Rằng chán ngán đừng chua thêm mật ngọt

Hết đa mang chớ kiếm cớ đèo bòng

*****

Dạ thưa mùa cũ

Xuân đã chớm

Én đã rủ vui sang

Quay về nhà xem cười nói rộn ràng

Tiếng bé thơ trong trẻo bi bô

Cún con nằm mềm lông sưởi nắng

*****

Thì mùa cũ nên đi

Đừng tiếc chi hò hẹn quá mơ hồ

Chuyện đã cũ hãy thành thực mà cũ.

Published in: on 20/01/2009 at 9:17 Sáng  Comments (3)