Đi qua cánh đồng vắng người, thanh bình quá! Mùa của những loài hoa vàng. Hoa bí lan tràn dưới ruộng cạn. Hoa cải cúc vàng nhè nhẹ như những đốm nắng reo vui trong gió. Hoa cải vàng đậm đà đợi làm giống cho mùa sau. Trong thiên nhiên, muốn dịu ngọt lại. Muốn giấu mình đi mà ủ ấm yêu thương. Muốn nhẹ bước chân, nhẹ đôi tay để những tâm hồn bên cạnh mình cũng thấy bình lặng, chẳng sục sôi lên với đời giông bão.
Sao phải đòi hỏi nhiều thế? Được nhiều quá rồi, không biết đâu là đủ đúng không? Phố đang nhộn nhịp “Tết nay anh không thèm chơi đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi”. Hà Nội còn mưa không?