Đành

Đành là thế mùa xuân thành cũ.
Gói vườn xanh gửi hết gió vừa sang.
Ừ cứ thế em trầm tư như thể.
Yêu thương kia qua đã rất vội vàng.
Đành là muộn bến xe ngày đưa tiễn.
Lỗi nhịp đi mấy bận ngẩn ngơ chiều.
Anh bước rối trong ngây thơ khờ khạo.
Cấy vun gì chốn xa lạ thương yêu.
Đành thế thôi em đừng than nói nữa.
Luyến lưu xưa đã tan tác hết rồi.
Chỉ còn lại khoảng chơi vơi trống rỗng.
Vớt vát chi một nhành ký ức trôi.
Đành vậy thôi. Hò hẹn dứt, hoa vàng im tiếng nói.
Lời chua ngoa em đanh đá giống đời.
Em khác quá, giọng em xa vắng quá.
Thôi anh về, quên đường cũ mưa rơi.
Published in: on 27/01/2009 at 10:52 Chiều  Comments (3)  

Nhu mì còn đâu

Ừ thì thay đổi. Ta đã thay đổi nhiều rồi. Chẳng còn nhu mì nữa. Đành rằng cuộc sống nhào nặn bắt ta chạm, va, đổ, ngã… cho ta ngày một chai sạn, dạn dày. Đành rằng mỗi ngày xếp nếp dầy dần đang bồi thêm cho ta những nếp nhăn xấu xí. Đành rằng gió đang thổi thốc tháo phía sau lưng khiến ta không thể thảnh thơi bước hồn nhiên được nữa. Đành rằng ta đang cố tỏ ra đời thường nhạt nhẽo cho chẳng còn gì đặc biệt. Nhưng sao ta lại dễ dàng đánh mất đi nhu mì như thế? Giờ lời nói đanh đá, mạnh bạo. Hành động tự nhiên chủ nghĩa. Suy nghĩ nông cạn, khô khan. Sự nhẫn nhịn, điềm đạm, nhu mì từng có đã mất thật rồi.

 

Published in: on 27/01/2009 at 7:12 Sáng  Comments (2)