Cảm ơn mùa xuân!

“Chạng vạng” vào buổi trưa nắng đầy như thế này ư? Hay là sự chạng vạng của tâm hồn? Bao giờ mình cũng nói với bạn bè rằng mình thích khoảng thời gian chiều tối được đi chơi, được ngồi ê a cùng với họ. Vì sao? Vì khoảng thời gian đó mình cảm thấy nó nối được chiều và đêm làm một. Thời gian màn đêm sắp chạm vào cây cối, những vì sao bắt đầu bừng mắt tìm trăng. Khoảng thời gian mọi thứ chìm dần, lùi sâu vào tâm tư sâu kín. Và mình có thể nghĩ đến sự vô tận của thời gian. Sự không kết thúc. Sự dài lâu. Sự đón chờ một thăng hoa trong trẻo đã được ủ kỹ từ khi nào.

Hôm nay cũng vui. Uống nhiều. Nhiều loại rượu. Mỗi phòng một chút. Người hơi nóng và nôn nao vì đói. Mình thích thời tiết này quá! Khung cảnh êm đềm, hiền hòa mà vẫn rực rỡ. Không gian quen thuộc đã đưa mình trở lại những kỷ niệm cũ, những công việc ngày thường tí tách vui. Món quà ý nghĩa đầu năm này cũng mang đến cho mình sự ấm áp trong lành. Sẽ chui vào chăn mà ngấu nghiến nó để có thể cảm nhận được hết sức mạnh của tình yêu trong từng câu chữ mà tác giả muốn gửi gắm vào. Còn mình thì thấy đầy lên, lớn lên trong từng diễn biến.

Cám ơn mùa xuân tuy chưa được đậm đà trong cảm giác nhưng đã đem lại cho mình một niềm tin bền lâu. Mình biết là không cần nói. Chả cần diễn giải. Thôi cả thanh minh. Bỏ qua thể hiện… Con người ta vẫn có thể cảm nhận được ý nghĩ của nhau. Thế là đủ. Cuộc sống vì có cảm nhận mà hàm súc và sâu lắng biết bao nhiêu.

Published in: on 29/01/2009 at 9:00 Chiều  Comments (6)  

Bình lặng

Bỗng thấy lòng rất bình yên. Ừ, bình yên thôi. Chẳng cầu gì. Chẳng mong ngóng gì. Thu xếp lại cuộc sống rồi. Có thể bước vào năm mới với sự bình lặng như thế này được bao lâu? Hy vọng là bền.

Hết Tết. Một cái Tết như mọi cái Tết. Hoặc nói cho chính xác thì một cái Tết chỉ có nhớ nhất là ăn và ngủ. May sao có một cuộc vui vừa vừa lúc ngồi ở quê với chú thím và các em. Chóng vánh. Đọng lại được bao cái hương vị?

Về lại Hà Nội. Đi qua cơ quan thấy thân thuộc quá! Cơ quan ngay đó mà tự dưng phải mất 5000 gửi xe ở Quang Trung. Tính mình nhiều lúc cứ hâm như ngây vậy. Nên cuộc sống của mình cũng mới có những điều dở hơi xoắn lấy cũng bởi tự mình tạo ra.

Muốn làm việc rồi. Viết bài. Bản tin. Thu gọn giá sách. Dọn dẹp bàn làm việc. Quét phòng. Mở toang cửa sổ nhìn xuống đường Quang Trung mỗi sáng. Hay lang thang trong khuôn viên 31 Tràng Thi. Hoặc ăn vội bát mì tôm không người lái trên căng-tin vắng vẻ.

Rồi cứ bình lặng như thế thôi. Chưa bao giờ thấy mình giản đơn đến thế này.

Published in: on 29/01/2009 at 4:00 Chiều  Comments (3)